Quà cho bà

Chào các bạn,

Trong số hai mươi em nữ học sinh Lưu trú cấp II và cấp III của mình, có một số các em học sinh lớp Sáu ngoan hiền lễ phép chăm chỉ học hành, nói chung các em rất dễ thương, đặc biệt em Điểu Thị Bé Thương đã được mình nhắc đến trong bài “Biết khuyên bố.

Em Thương không chỉ ngoan hiền mà còn biết cách nói, nói rất khéo làm người khác cảm thấy vui và ấm lòng. Chẳng hạn ở nhà Lưu trú những ngày được nghỉ học, các em nhỏ lớp Sáu lớp Bảy thường đến xin gọi điện thoại về thăm gia đình bố mẹ, hoặc gọi điện thoại nhắn bố mẹ ra nhà Lưu trú thăm, đa số các em đến nói với mình:

– “Pi cho mình gọi điện thoại về nhắn bố mẹ ngày mai ra thăm mình, chở mình đi mua một đôi giày thể dục.”

Nếu mình không nhắc các em còn tám thêm vài chuyện nữa mới trả điện thoại lại cho mình, có em còn cầm điện thoại ra một chỗ xa nơi mình và các em đang đứng và nói mãi, cho đến khi thấy lâu quá mình nhắc mới thôi. Riêng em Thương ngoan ngoãn im lặng đứng chờ, nhường cho các bạn gọi nói xong em Thương mới từ tốn đến nói với mình:

– “Pi cho mình mượn điện thoại gọi về cho bố Điểu Ong, mình nói với bố Điểu Ong rất nhanh để không tốn nhiều tiền của Pi.”

Ngoài khả năng khéo nói, em Thương còn được trời phú cho bản chất biết quan tâm đến người khác, cũng như rất thương những con vật nuôi trong nhà. Chính vì vậy, một lần mình cho các em lựa mỗi em một chiếc áo khoác mặc ấm, các em khác vui vẻ lựa cho chính bản thân mình, còn em Thương sau một lúc ngần ngại lựa chọn em Thương nói với mình:

– “Pi cho mình được chọn thay vì lựa áo mình mặc vừa, mình có thể lựa áo cho bà ngoại được không? Mình còn bà ngoại già nên muốn có quà cho bà ngoại vui.”

Lần đó nghe em Thương nói mình tưởng em Thương chỉ còn bà ngoại, cho đến hôm Chúa nhật vừa qua bố Điểu Ong từ sóc Bù Xa chạy xe máy ra nhà Lưu trú thật sớm, xin cho em Thương ra bệnh viện huyện Bù Đăng thăm bà nội, bà nội bị bệnh cao huyết áp mới chuyển lên bệnh viện huyện Bù Đăng tối hôm qua. Biết tin em Thương không khóc nhưng nhìn khuôn mặt em Thương căng thẳng lo âu rất tội! Có điều chiều Chúa nhật bố Điểu Ong chở em Thương về lại nhà Lưu trú để sáng mai thứ Hai em Thương đi học sớm, mình lấy làm lạ khi hỏi thăm sức khỏe của bà nội, mình được bố Điểu Ong cho biết huyết áp của bà nội đã ổn định, chỉ cần ở lại theo dõi thêm một ngày nữa có thể cho bà nội về.

Mình thắc mắc tại sao sức khỏe của bà nội em Thương khá hơn tốt hơn, nhưng sao em Thương không vui lúc nào cũng như muốn khóc. Vì vậy sau cơm trưa thứ Hai mình gọi em Thương vào hỏi:

– “Bố Điểu Ong cho Pi biết bà nội bớt bệnh gần được các bác sĩ cho về nhà, sao em Thương vẫn còn buồn không vui?”

– “Mình không vui khi chưa có áo lạnh để cho bà nội như đã cho bà ngoại hôm Noel.”

Matta Xuân Lành

2 cảm nghĩ về “Quà cho bà”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s