Thức canh bà ngoại

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình vào sóc Bù Rách cách nhà mình khoảng mười lăm cây số để thăm một số gia đình. Sau khi vào thăm được bốn gia đình, trên đường về đến đầu sóc mình ghé vào thăm thêm gia đình bà ngoại Kri.

Gia đình bà ngoại Kri có hoàn cảnh cũng khá đặc biệt, đặc biệt bởi bà ngoại Kri năm nay trên sáu mươi tuổi, hiện tại bà ngoại Kri ở với người con trai út tên Điểu Tin năm nay gần bốn mươi tuổi nhưng chưa có gia đình, do Điểu Tin mắc bệnh động kinh thường lên cơn co giật xùi bọt mép, vì vậy Điểu Tin không đi làm được thành ra bà ngoại Kri đã lớn tuổi, nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi ngày ngày vẫn phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi Điểu Tin. Ngoài ra bà ngoại Kri còn nuôi một người cháu gái tên Giali, năm nay em Giali chín tuổi đang học lớp Hai. Bố Giali đi với ông bà được bốn năm, mẹ Giali bỏ em Giali lại cho bà ngoại Kri nuôi để đi theo bố mới. Thương bà ngoại Kri lớn tuổi còn vất vả vì con vì cháu, nên mỗi lần vào sóc Bù Rách bao giờ mình cũng đến thăm gia đình bà ngoại Kri.

Lần này vào nhà mặc dầu đã gần trưa, mình cũng vẫn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đó là bà ngoại Kri bên rổ hột điều, đang tỉ mỉ cạo sạch vỏ từng hột điều để có thêm tiền mua gạo nuôi con nuôi cháu. Bà ngoại Kri đang làm thấy mình đến, đã đứng lên đi vào gian nhà phía trong lấy ra một chiếc chiếu nhựa còn mới trải ra nền nhà để mình ngồi chơi, bởi gia đình bà ngoại Kri không có bàn ghế. Đang nói chuyện mình nhìn vào chiếc giường sát góc gian bếp thấy em Giali đang ngủ, mình ngạc nhiên bởi hôm nay đầu tuần sao em Giali không đi học mà ở nhà ngủ và ngủ say. Mình hỏi bà ngoại Kri:

– “Cháu Giali bị đau hay sao?”

– “Không, cháu Giali không bị đau chỉ bị buồn ngủ, đêm hôm qua cháu Giali không dám ngủ nằm thức canh mình.”

Mình nhìn lại bà ngoại Kri xem đã đau gì mà đêm hôm qua cháu Giali đã thức để canh, nhưng mình thấy bà ngoại Kri rất bình thường vẫn đang làm việc tốt, không biểu hiện gì là mới đau dậy hoặc mới trúng gió. Sau một lúc không nghe mình hỏi gì bà ngoại Kri quay nhìn cháu Giali vẫn còn đang ngủ, bà ngoại Kri nói:

– “Cháu Giali rất ngoan rất thương mình, mùa này mình đi dọn rãy quét lá điều thuê, mình làm công cả ngày, ăn cơm của chủ trưa không về. Ngày hôm qua mình dặn cháu Giali ở nhà nấu cơm và đi học, nhưng cháu Giali đi chơi theo các bạn chăn bò đã không nhớ lời mình dặn, chiều về mình nói với cháu Giali mình sẽ bỏ đi vì cháu Giali không ngoan không biết nghe lời. Cháu Giali biết có lỗi sợ mình bỏ đi nên đêm hôm qua cháu Giali đã không ngủ, trong đêm mình mở mắt ra lúc nào cũng thấy cháu Giali nằm mở mắt canh chừng. Sáng dậy cháu Giali nói: ‘Mình sẽ nghe lời bà ngoại Kri, bà ngoại Kri đừng bỏ đi! Mẹ không thương đã bỏ mình đi bây giờ bà ngoại Kri cũng không thương muốn bỏ mình đi, mình biết sống với ai?”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s