Chào các bạn,
Gần chín giờ sáng mình đến thăm gia đình bố mẹ Đơm trong sóc Bù Xa, vào nhà mình hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai khoảng mười bốn tuổi, con của bố mẹ Đơm đang quỳ gần cửa lên xuống của gian nhà bếp. Mình không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy, vì sau rất nhiều năm sống giữa anh em đồng bào sắc tộc, đây là lần đầu mình gặp một gia đình phạt con quỳ, và người con cũng ngoan ngoãn chịu quỳ. Bởi gần như anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số không bao giờ đánh phạt con, con có làm điều bố mẹ thấy không đúng, hoặc làm những điều xấu bố mẹ cũng chỉ nói chỉ khuyên nhẹ nhàng chứ không đánh phạt, sau đó người con sẽ tự quyết định làm hoặc không làm theo ý của mình, chứ không phải theo ý của bố mẹ của người lớn. Vậy mà hôm nay người con trai nhỏ của bố mẹ Đơm chịu quỳ, hỏi sao mình không ngạc nhiên được.
Em nhỏ đang quỳ mặt nhìn ra đường nhưng khi nhìn thấy mình vào em nhỏ quay mặt vào trong, và trên chiếc giường tre gần chỗ em quỳ mẹ Đơm đang ngồi cạo vỏ hột điều cho công ty. Mình vào mẹ Đơm chào và đứng lên lấy thêm một chiếc chiếu trải gần chỗ em nhỏ quỳ, và mẹ Đơm chuyển qua chiếc chiếu mới trải ngồi nói chuyện với mình. Thấy mình nhìn em nhỏ đang quỳ mẹ Đơm nói:
– “Em Đô con trai thứ ba của mình, năm nay mười bốn tuổi nhưng mới học lớp Ba. Do từ lớp Một đến lớp Ba em Đô đã “Ngồi” hai năm hoặc ba năm một lớp, em Đô học lớp Ba nhưng vẫn chưa biết đánh vần đọc chữ. Hôm nay được nghỉ học em Đô không chịu đi chăn bò, ở nhà lấy hột điều mình đã phơi khô cất trong bao đem ra quán người Kinh đổi bánh kẹo ăn.”
Nghe mẹ Đơm kể mình đoán nguyên nhân em Đơm bị quỳ, mình nói mẹ Đơm cho em Đô đứng lên và cho mình nói chuyện với em Đô được không? Mẹ Đơm gật đầu nói:
– “Mình nhờ Pi khuyên bảo em Đô giúp, mình cũng như bố Đơm nói em Đô ít nghe lắm! Hình như em Đô không thích nghe người trong nhà nói, chỉ chịu nghe thầy cô giáo dạy ở trường và nghe các Pi thôi.”
Nói xong mẹ Đơm quay lại nói với em Đô một câu dài bằng tiếng bản địa, và em Đô đến đứng bên cạnh mẹ Đơm. Mình hỏi:
– “Em Đô còn nhỏ mà sao không muốn nghe lời bố mẹ Đơm dạy, có phải do bố mẹ Đơm không tốt?”
– “Không phải bố mẹ Đơm không tốt nhưng là do mình không tốt.”
– “Biết mình không tốt tại sao em Đô không sửa, không làm theo lời bố mẹ Đơm dạy cho mình thành người tốt, hay em Đô không muốn làm người tốt?”
– “Mình muốn làm người tốt nhưng không được.”
– “Tại sao lại muốn mà không được?”
Ngẫm nghĩ một lúc sau em Đô nói:
– “Cái bụng mình muốn nghe lời bố mẹ Đơm, nhưng cái tay với cái chân của mình không muốn nghe cái bụng cứ làm điều xấu, và hôm nay mình thấy bố mẹ Đơm không vui vì việc xấu mình làm, nên mình đã tự phạt mình quỳ không cho cái chân hết đi làm việc xấu.”
Matta Xuân Lành