Chúa không quên

Chào các bạn,

Anh em đồng bào trong các sóc mặc dầu có một số gia đình có đất nhiều, nhưng vì không biết tính toán không biết tiết kiệm, nên nhiều gia đình có cuộc sống rất khó khăn mặc dầu trước đây những gia đình đó cũng có hai hoặc ba mẫu điều. Nhưng đến khi bố mẹ lớn tuổi các con đã khôn lớn như hiện tại, thì gia đình không còn đất không còn vườn điều không còn cao su không còn gì, nên mỗi ngày đợi ai thuê việc gì làm việc đó, đợi người Kinh kêu mướn thì có việc làm, không kêu mướn thì ở nhà chơi và đói.

Nhưng cũng có trường hợp không còn đất đai do bệnh tật, chẳng hạn gia đình bố mẹ Thanh ở sóc Bù Xiết. Gia đình bố mẹ Thanh có bốn người con gái và mẹ Thanh mắc bệnh phong cùi, bị rụng hết những ngón chân của hai bàn chân nhưng cách đây sáu bảy năm, gia đình bố mẹ Thanh cũng có hai mẫu điều, và hơn bốn năm nay từ ngày bố Thanh bị tai biến, mẹ Thanh phải bán hai mẫu điều để có tiền chữa trị bệnh cho bố Thanh, và sau một tháng nằm viện bệnh chưa lành nhưng phải xuất viện vì gia đình không còn tiền đóng viện phí.

Cũng may bốn người con gái trong gia đình cũng đã lớn, nên từ ngày gia đình không còn rãy điều những người con gái đi làm công nhân cho nông trường cao su, nhờ vậy gia đình có tiền mua gạo có cơm ăn nhưng không đủ tiền mua sắm những thứ cần thiết khác như áo quần giày dép.

Biết hoàn cảnh gia đình bố mẹ Thanh đang trong giai đoạn khó khăn do bệnh tật, nên mỗi lần mình đến sóc Bù Xiết mình thường ghé vào thăm cùng mang theo một ít áo quần giày dép, cho mỗi người trong gia đình. Và gia đình cũng rất đơn sơ tự nhiên với mình nên mỗi lần mình đến, gia đình cần gì muốn gì là mẹ Thanh xin.

Trong tuần trời trở lạnh nhiều mẹ Thanh xin mình áo len, mình hẹn lần sau đến mình sẽ mang cho. Hai ngày sau mình đem áo lạnh đến cho cả bố mẹ Thanh, mặc dầu bố Thanh không nói không dặn mình, và khi mặc thử áo lạnh bố Thanh đã làm mình hết sức cảm động.

Mặc dầu mẹ Thanh chỉ xin một cái áo lạnh, nhưng mình cũng mang đến một túi hai mươi bộ áo quần đủ loại cho cả nhà, mang thêm một áo dạ màu nâu, mẹ Thanh mặc dài gần đến đầu gối rất đẹp và rất vui, mẹ Thanh vừa đưa tay vuốt vuốt lên chiếc áo vừa nói:

– “Áo Pi cho đẹp quá, mình cất dành chỉ để mặc đi lễ thôi!”

Mình rất vui trước sự quá vui của mẹ Thanh, và mình lấy trong túi xách ra một cái áo lạnh đen dày đưa cho bố Thanh, bố Thanh nhận trong sự ngỡ ngàng. Sau mấy giây định thần bố Thanh mừng đến độ mặc lộn tay bị liệt làm cả nhà phải vất vả lắm mới mặc lại được cho bố Thanh. Sau khi mặc áo lạnh vào vuốt ve ngắm nghía, bố Thanh nói:

– “Mình mừng quá quên mất cái tay bị tật. Cả tuần nay có nhiều đêm lạnh quá mình nói với Chúa: ‘Con tin Chúa không quên con.’ Và Chúa không quên mình thật dù mình là người dân tộc bệnh tật.”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Chúa không quên”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s