c0bimages6688191giaoduc

Đi học

Chào các bạn,

Mình đi từ trên sân nhà xứ dọc theo hàng cây Hoàng Nam ra đến góc sân, nơi đặt hai chiếc cầu tuột nhựa cho các em nhỏ đến chơi, mình gặp mẹ Phút từ phía ngoài đường đi vào. Đứng trước mình, mẹ Phút dừng lại.

Mình nhớ đến hai người con trai lớn của mẹ Phút là em Đắng và em Sa Đây. Hai em đang học lớp giáo lý Vào đời III của mình. Mình khen em Đắng ngoan, chăm học, đi học chuyên cần hơn em Sa Đây. Khi nghe mình nói, mẹ Phút lo lắng hỏi lại:

– “Em Sa Đây đi học không thường xuyên hay bỏ học phải không Yăh?”

– “Hiện tại em Sa Đây đi học đều, không còn bỏ học. Thời gian đầu vào lớp học điểm danh em Sa Đây thường vắng nhưng từ khi Yăh báo với lớp học: Nếu em Sa Đây nghỉ thêm một buổi, Yăh sẽ cho em Sa Đây nghỉ luôn, sang năm học lại từ đầu. Kể từ đó đến giờ em Sa Đây không còn nghỉ học nữa.”

Mẹ Phút lo lắng nói:

– “Mẹ Phút không cho em Đắng và em Sa Đây nghỉ học lần nào. Gần đến giờ đi học thấy em Đắng và em Sa Đây chưa ra khỏi nhà, mẹ Phút sợ trễ nhắc, không cho hai em ở trong nhà. Không biết em Sa Đây không đến lớp học thì đi chơi ở đâu?

Các con không ngoan, sống không tốt mẹ Phút lo lắm. Vì các con không còn bố Phút trong gia đình. Bố Phút đã đi với ông bà khi em Sa Đây mới mười hai tuổi.”

– “Mẹ Phút yên tâm. Chỉ còn hai tháng nữa các em nhận chứng chỉ Vào đời III nên thời gian này không em nào dám nghỉ học. Bởi chỉ cần vào lớp điểm danh, các em vắng mặt một buổi sẽ không được nhận chứng chỉ. Và như vậy, sang năm phải đi học lại từ đầu là điều các em không muốn. Nên hiện giờ các em rất chuyên cần đến lớp học.

Hơn nữa, gần đến ngày khảo kinh, các em cũng lo học kinh, sợ đến lúc khảo kinh không thuộc phải ở lại lớp.”

– “Gần đây lúc nào đi làm, mẹ Phút cũng thấy em Sa Đây cầm theo cuốn sách kinh mỏng, nhỏ, bìa màu vàng. Kể cả khi em Sa Đây ngủ mẹ Phút cũng thấy cuốn sách kinh nhỏ úp trên bụng em Sa Đây. Mẹ Phút cũng thắc mắc sao bây giờ thấy em Sa Đây chăm học khác hơn những tháng trước. Giờ Yăh nói mẹ Phút mới hiểu là trên lớp gần đến ngày khảo kinh thuộc lòng để ra trường.”

Sau một chút im lặng, mẹ Phút kể tiếp:

– “Từ nhỏ đến giờ em Sa Đây là em nhưng luôn làm cho mẹ Phút nhiều lo lắng hơn anh là em Đắng. Bởi ngay từ nhỏ em Sa Đây đã rất ham chơi, không muốn đi học. Chỉ học hết lớp Năm em Sa Đây không chịu đi học, thích ở nhà đi chăn trâu. Mẹ Phút khuyên mãi không được.

Đến bây giờ phải nhìn chữ học kinh, nhiều chữ em Sa Đây không đọc được, phải đến nhờ anh Đắng. Anh Đắng đọc trước, em Sa Đây đọc lại sau. Có hôm em Đắng bận, đã la em Sa Đây. Lúc đó mẹ Phút nghe em Sa Đây nói:

– ‘Nếu khi nhỏ biết có ngày vì con chữ mình phải năn nỉ anh Đắng, thì mình đã tốt và thương con chữ trước rồi.’”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s