11-1423110449_660x0

Cơ hội giống Chúa

Chào các bạn,

Mình nhặt rau ở bàn đá trong phòng ăn, bỗng nghe tiếng nói to trước sân nhà. Mình ra xem, nhìn thấy mẹ Non và theo sau mẹ Non là em Anh Dũng cháu ngoại của mẹ Non. Cả hai bà cháu đứng dưới sân nói vọng lên với Yăh đang đứng trên hiên nhà, vì vậy mẹ Non nói to như đang cãi nhau.

Nhìn thấy mình mẹ Non nói nhỏ giọng lại. Mình hỏi có chuyện gì. Lúc này, Yăh ở trên hiên được mẹ Non nói vọng lên vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu mẹ Non muốn nói gì. Trong khi đó mình nhìn lại mẹ Non, thấy cặp mắt mẹ Non đeo một cặp kính trắng bằng nhựa to bản, loại kính của những người mới đi mổ mắt đục thủy tinh thể đeo. Mình hỏi:

– “Mẹ Non đến xin thuốc nhỏ mắt?”

Nghe mình hỏi, mẹ Non gỡ cặp kính trắng ra khỏi mắt, cầm ở tay, lắc đầu nói:

– “Không phải mình muốn đến xin thuốc. Các mẹ ở trên nhà thờ nói mình xuống hỏi Yăh chiều nay có đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót không?”

Mình nhớ lại từ hai giờ chiều đến giờ, trong nhà thờ các Yăh tập nghi thức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ xưng tội rước Chúa lần đầu. Trong khi đó ba giờ chiều mỗi ngày, nhóm đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót vẫn đọc kinh trong nhà thờ. Chiều nay tập nghi thức cho các em, nhóm không có chỗ đọc kinh nên mẹ Non đến nhà Yăh hỏi.

Mình nói mẹ Non lên nói các bố mẹ ba giờ ba mươi đọc, đọc trễ hơn một chút cũng được. Mẹ Non đi mấy bước quay lại nói:

– “Yăh ở lâu với Buôn Làng, Yăh biết trước đây mình cũng được Bok cho mình tập hát cho nhóm Lòng Chúa Thương Xót. Vậy mà bây giờ mẹ Phong không chịu mình tập hát. Mẹ Phong nói mình hát sai. Mình cũng được học thì hát sai sao được! Cái bụng mình tức lắm khi nghe mẹ Phong nói: ‘Nếu mình còn muốn tập hát cho nhóm Lòng Chúa Thương Xót, mẹ Phong sẽ ra khỏi nhóm.’ Một số người trong nhóm nói nếu mẹ Phong ra khỏi nhóm họ cũng ra theo với mẹ Phong.”

Thực ra trong giáo xứ có một số bố mẹ cao tuổi, trên sáu mươi tuổi vào nhóm Lòng Chúa Thương Xót. Sinh hoạt của nhóm: Đúng ba giờ chiều mỗi ngày đến nhà thờ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh mọi người cùng hát bài tạ ơn Đức mẹ. Thường hát bài mang tính cộng đồng mọi người mọi giới ai cũng thuộc. Bài hát được hát bằng tiếng Kinh. Cũng chính từ bài hát này mẹ Non muốn tập bài hát tiếng sắc tộc Bana, trong khi đó các bố mẹ mình đa số người sắc tộc Sêđăng. Bởi vậy mới sanh chuyện người muốn tập hát, người muốn bỏ ra khỏi nhóm.

– “Các mẹ không còn trẻ, nhường nhịn nhau một chút để làm gương cho con cháu. Mẹ Phong và mẹ Non ai cũng có cháu nội cháu ngoại, không hy sinh những chuyện không vừa ý này để cầu nguyện cho gia đình cho con cháu sống tốt, sống bình an được sao?”

Nghe mình hỏi, trước khi về mẹ Non nói:

– “Mình đi đọc kinh mỗi chiều để xin được giống Chúa. Bây giờ bị chê là mình có cơ hội giống Chúa. Tốt nhất mình nhận mà không tức giận Yăh hể.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s