Chào các bạn,
Mình đến thăm gia đình mẹ Thuy ở thôn Hai. Sau một lúc nói chuyện, bố Son – con trai của mẹ Thuy – đến chỗ mình và mẹ Thuy đang ngồi, vì là chiều Chúa nhật cũng gần đến giờ lễ của giáo xứ mình hỏi bố Son chuẩn bị đi lễ nhưng bố Son lắc đầu nói:
– “Mình mới ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk về, con trai bốn tuổi của mình bị sốt đến khám ở trạm xá xã, bác sĩ trạm xá chuyển lên bệnh viện huyện Krông Păk nằm chữa bệnh một tuần. Chiều hôm qua bác sĩ ở bệnh viện huyện cho con mình lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk, mình về nhà lấy thêm một ít đồ dùng đem lên vì ở bệnh viện tỉnh Đăklăk xa, không về nhiều như ở bệnh viện huyện được, và mình qua nhờ bà nội chăm sóc các cháu ở nhà cho mình.”
Với vẻ mặt lo lắng mẹ Thuy nói với mình:
– “Trước khi đi viện em Biên đau, tối nào cũng khóc nhiều không ngủ được.”
– “Bác sĩ có nói cho mình biết em Biên bị bệnh gì mà phải chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk để chữa không?”
– “Bác sĩ nói tiếng Kinh, nó nói nhiều lắm mình không nghe không hiểu kịp, chỉ biết em Biên con mình sốt sau đó đi tiểu ra nước tiểu màu đỏ nên bác sĩ cho chuyển tuyến trên.”
Nghe bố Son kể bệnh em Biên mình không lạ, bởi trình độ nói nghe và hiểu tiếng Kinh của phần đông anh em Buôn Làng mình mới ở mức sơ đẳng, nên có nhiều bố mẹ đến xin mình cho con nghỉ học để đến bệnh viện chăm nuôi chị vì chị bị bệnh hiểm nghèo. Mình hỏi bị bệnh hiểm nghèo là bệnh gì. Thì cũng vẫn trả lời lại với mình là bị bệnh hiểm nghèo, mặc dầu mình biết chị của em bị bệnh ung thư máu. Hoặc trong gia đình có người mới mất ở bệnh viện chuyển về, mình hỏi bị bệnh gì mà đi với ông bà nhanh quá vậy. Anh em Buôn Làng cũng chỉ biết bị bệnh đi nằm viện rồi đi với ông bà. Mình biết bây giờ có hỏi thêm gì về bệnh của em Biên bố Son cũng không biết cho nên mình không hỏi bệnh nhưng hỏi:
– “Bác sĩ có dặn mình phải làm gì cho em Biên không?”
Đứng im một lúc như để nhớ lại và bố Son nói:
– “Bác sĩ nói nếu gia đình mình có tiền chuyển em Biên đến bệnh viện Tp. HCM chữa bệnh em Biên sẽ khỏi, nhưng gia đình mình không có tiền! Nếu không có tiền em Biên con mình phải đi với ông bà sao Yăh? Nhưng mình không tin bởi từ trước đến giờ anh em Buôn Làng mình nhiều nhà không có tiền mà cũng đau bệnh, nhưng cũng đâu có phải chết hết vì không có tiền. Bởi mình tin chắc với Chúa mọi người đều được Chúa thương giống nhau, được Chúa thương bằng nhau, không phân biệt người Kinh hay người dân tộc Sêđăng của mình vì tất cả đều là con của Chúa mà!”
Mình định hai hôm sau đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk thăm em Biên xem có cần mình giúp gì, nhưng chưa kịp đi mẹ Thuy đã đến báo em Biên khỏi bệnh đã xuất viện, và cho đến hôm nay mình cũng không biết lần đó em Biên bị bệnh gì, vì hỏi người nhà không ai biết. 🙂
Matta Xuân Lành