Biết sắm sửa

Chào các bạn,

Mỗi năm vào cuối tháng Ba dương lịch trời Tây Nguyên chuyển mùa từ mùa nắng qua mùa mưa, trong thời gian đợi những cơn mưa đầu mùa thường ở Buôn Làng trời nhiều gió và bụi mù trời, bụi quá nên từ ngoài nhà Lưu trú về Buôn Làng mình không đi đường tránh lũ, mặc dầu đi đường tránh lũ lợi được sáu cây số, nhưng vì đường tránh lũ là con đường đất đã bị hư hỏng, lòng ổ gà tích tụ nhiều đất bột làm cho bụi càng gia tăng, đến nỗi mình về đến nhà áo quần đồ đạc đều đổi màu.

Thời điểm này anh em Buôn Làng cũng kết thúc mùa hái tiêu thuê để lo việc ruộng đồng nương rãy cho gia đình. Những rãy mì đã được đào hết bắt đầu cuốc lại đất chuẩn bị mưa xuống trồng vụ mì mới, và tương đối đây cũng là lúc anh em Buôn Làng có tiền, tiền có từ đi hái tiêu thuê hoặc bán củ mì. Và với bản chất không tích lũy không tiết kiệm nên có tiền ít nhiều gì cũng tiêu xài không để dành. Người lớn cũng như các em thanh niên, đi làm thuê về có tiền thì mua sắm điện thoại di động cảm ứng đời mới loại hai hoặc ba triệu đồng một chiếc, hoặc tiêu xài lung tung không biết mua sắm từ từ từng thứ vật dụng trong gia đình, phù hợp với số tiền đang có như bàn ghế, kệ tủ hoặc bàn học cho con cái. Chính vì vậy mình vào thăm gia đình nào gian nhà trên cũng trống huơ trống hoắc.

Bình thường cách sống của anh em Buôn Làng có nếp giống nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài gia đình biết thay đổi tiến bộ hơn làm mình ngạc nhiên. Chẳng hạn chiều cuối tuần vừa qua mình chạy xe máy từ nhà Lưu trú về Buôn Làng, để tránh bớt bụi mình đã chạy xe vòng đường Eauy, xe máy mình chạy được khoảng hai phần ba đường mình nhìn thấy phía trước một chiếc xe công nông chở một vật gì khá lớn. Xe chở cồng kềnh đường lại nhiều ổ gà gập gềnh khó đi không thể đi nhanh được. Nên chỉ một ít phút sau xe máy mình bắt kịp chiếc xe công nông, mình nhận ra người lái xe là bố Viên người bên xóm Đào, hai người ngồi sau thùng xe cùng với chiếc tủ đứng lớn bằng gỗ là em Vương và em Phương, hai người con gái của gia đình bố mẹ Viên.

Vừa chạy xe trên đường về mình vừa nghĩ anh em Buôn Làng không biết cất tiền, nhưng nếu biết sắm sửa những vật dụng những đồ dùng trong nhà vẫn tốt hơn để tiêu xài ăn uống, hoặc mua lung tung chỉ mấy ngày sau là hết tiền, và căn nhà ở muôn đời vẫn trống huơ trống hoắc từ trước ra sau. Và hai tuần sau lần mình gặp bố Viên lái xe công nông chở tủ, mình có việc qua xóm Đào ghé vào thăm gia đình bố mẹ Viên, mình ngạc nhiên vì chỉ mấy tháng không ghé, hôm nay vào thấy trên nhà trên có bàn ghế có tủ, nhà dưới có kệ úp chén đĩa rất lịch sự. Thấy mình nhìn mẹ Viên rất vui kể:

– “Em Viên sau mười tám tháng đi bộ đội về đã biết cách sắm sửa mọi thứ trong gia đình, từ số tiền em Viên đi làm thuê về. Mình vui lắm.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Biết sắm sửa”

  1. Mình chào bạn Matta XuanLanh,
    mình là Châu, một người thường xuyên theo dõi Đọt Chuối Non và rất yêu thích những bài viết của bạn. Mình rất là vui khi nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của buồn làng và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho bạn và gia đình các bạn học sinh.
    Cảm ơn bạn vì những bài viết vừa chân thực, vừa cảm động trước giờ.
    Chúc bạn có 1 ngày mới thật vui vẻ.
    Thân mến,
    Minh Châu.

    Số lượt thích

  2. Hi Minh Châu

    Cảm ơn những chia sẻ đầy niềm vui và khích lệ của Minh Châu.

    Mình cũng cảm nhận được sự thay đổi và lớn lên từng ngày của anh em Buôn Làng nơi mình đang sống, mặc dầu sự thay đổi còn rất khiêm tốn nhưng cũng đủ đem đến cho mình niềm tin yêu hy vọng.

    Mến chúc Minh Châu luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s