Như anh em Buôn Làng

Chào các bạn,

Nhà Lưu trú của mình mới chỉ nấu cơm bằng nồi điện, còn tất cả các món ăn đều nấu bằng bếp củi. Ở Buôn Làng hiện tại củi mình còn xin được của những người Kinh trồng những rừng cây bạch đàn trong Buôn Làng.

Sau Tết những người chủ bán những rừng cây bạch đàn đã đến tuổi thu hoạch. Trước khi bán, những cây bạch đàn được cưa về những người chủ thuê anh em Buôn Làng róc sạch vỏ bên ngoài thân cây, tiền công trả cho những người róc vỏ mỗi ngày một trăm hai mươi ngàn đồng. Sau khi róc sạch vỏ, cây được bán cho những công ty, còn những cành nhỏ bán cho những lò làm bánh mì hoặc những quán ăn nhỏ trong Buôn Làng, mỗi xe công nông củi cành bạch đàn được bán với giá ba trăm ngàn đồng.

Mình đến xin họ sẵn sàng cho năm xe công nông củi cành, mình mượn xe công nông trong Buôn Làng và nhờ các bố mẹ của các em học sinh Lưu trú đi lấy giúp trong một buổi sáng chở ra nhà Lưu trú. Sau đó mình nhờ bố Trường người trong Buôn Làng có máy cưa cưa ra từng khúc ngắn, thuận tiện cho việc nấu nướng sau này.

Trong giờ nghỉ sau cơm trưa mình hỏi chuyện được bố Trường kể:

– “Bố Trường người sắc tộc Jarai, đi lính đóng quân trên Kontum cùng đơn vị với anh Tim anh trai của mẹ Trường. Sau mấy lần mẹ Trường đến trại lính thăm anh Tim đã gặp và quen bố Trường. Bố Trường và mẹ Trường yêu nhau được sáu tháng, hai bên gia đình tổ chức uống rượu cưới. Cưới xong bố Trường về Buôn Làng của mẹ Trường ở. Không phải người gốc Sêđăng thời gian đầu anh em Buôn Làng nói bố Trường không hiểu và bố Trường nói anh em Buôn Làng cũng không hiểu. Phải mất một thời gian sau bố Trường mới hiểu, khi hiểu được tiếng Sêđăng bố Trường nói tiếng Sêđăng, cho đến bây giờ ít ai còn nhớ bố Trường người Jarai, nhất là những người trẻ sau này.”

– “Ngoài tiếng nói khác nhau còn có công việc gì khác nhau giữa người sắc tộc Jarai, và người sắc tộc Sêđăng mà bố Trường không biết làm không?”

– “Có hai việc mình thấy khó hơn đối với mình là đi làm ruộng và bẫy chuột. Ở Buôn Làng Jarai mình trồng lúa trên cao không làm dưới nước nên không bị con đỉa cắn. Mình rất sợ con đỉa cắn! Về nhà mẹ Trường mình nhận làm lúa rãy còn lúa ruộng người nhà và mẹ Trường làm, cho đến bây giờ nhiều năm mình vẫn còn sợ con đỉa. Một việc thời gian đầu mình cũng không biết làm đó là làm những cái bẫy chuột và đi bẫy chuột. Bây giờ mình đã biết làm nhưng mình làm không giỏi như anh em Buôn Làng.”

– “Bố Trường không làm giỏi những công việc của người sắc tộc Sêđăng, gia đình mẹ Trường cũng như anh em Buôn Làng có thương bố Trường không?”

– “Bố mẹ cũng như anh chị em họ hàng của mẹ Trường rất thương mình, bởi những việc nào mình biết mình làm rất tốt. Mình có máy cưa anh em Buôn Làng không có tiền trả tiền công, khi cần gọi mình cũng cưa giúp. Mình cũng làm hết mình cho mọi người nên từ lâu anh em Buôn Làng không còn biết mình là người Jarai là vậy.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s