Không nói có phải hơn không?

Chào các bạn,

Mình thường có kinh nghiệm này, mà có lẽ rất nhiều bạn cũng có, đó là mình rất nhạy đọc ngôn ngữ thân thể (body language) của người đối diện, và thỉnh thoảng khi mình nói một câu gì đó mình nhận ra trên khuôn mặt người kia nét không tin là mình đang nói thật. Những lúc đó, mình có thể hơi khó chịu và tự hỏi: Tại sao anh chàng này không tin mình? Tại sao mình lại nói câu đó để anh ta không tin? Nếu mình chỉnh vài từ trong câu mình nói thì có lẽ đã không có vấn đề gì với anh chàng này? Mình có nên làm sáng tỏ vấn đề thêm cho anh này không?…

Nói chung là mình có cả một loạt câu hỏi như thế chỉ vì mình thấy được nét không tin trên mặt anh kia, và vì mình là thầy nói thật và dạy mọi người nói thật. Nhưng các bạn có thể nhận ra là mình có nhiều xung động trong tâm với một loạt câu hỏi như thế.

Phần nhiều là chỉ sau vài giây hay vài phút là mình vượt qua được các xung động đó, vì mình nhận ra nếu mình nói mà một người không tin thì đó là vì người ấy, không phải vì mình: Người ấy có tính chẳng tin ai, người ấy có tính không tin điều mà mình đang nói, chẳng ăn nhập gì về chính mình cả. Dù cho mình có đổi từ ngữ trong câu thì người ấy vẫn không tin. Dù cho mình có tìm cách làm sáng tỏ thêm thì người ấy vẫn không tin. (Nếu mình nói không rõ nghĩa, thì thường là người kia hỏi lại cho rõ. Nếu người ấy tỏ ý không tin, thì đó không phải vì mình nói không rõ, mà vì người ấy không muốn tin – cũng như nói với các quý vị chống nhà nước ngoài này rằng sinh viên Việt Nam ngày nay rất giỏi hơn chúng mình ngày trước, thì các vị automatically không tin, dù mình uốn lưỡi 7 lần trước khi nói).

Đời là vậy đó các bạn. Không phải là bạn nói thật thì thiên hạ sẽ tin. Sẽ có nhiều người không tin bạn. Đừng bận tâm chuyện đó. Ngay như Chúa Giêsu nói thật, chúng không những không tin mà lại còn dùng lời Chúa để buộc đủ thứ tội để xử tử, như là tội lộng ngôn dám coi mình ngang Thiên Chúa.

Việc của ta là nói thật, tin hay không là việc của thiên hạ, đừng bận tâm, đừng xung động.

Có nhiều trường hợp, nói thật chẳng được gì thì cũng chẳng cần nói làm gì, chỉ một từ “Vậy à” cũng đủ.

Chúc các bạn luôn bình tâm nói thật.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Không nói có phải hơn không?”

  1. Lúc mới được biết đến Phật pháp( học và hành nghiêm túc) em vui mừng chia sẻ với gia đình và bạn bè-nhiều lời nói chướng trả lời thiện trí của mình,vẫn có lúc không kìm được say sưa chuyện tu tập- bị vài lần đối xử có chút thô lỗ thấy buồn ghê gớm,rồi đọc được câu: không gặp người thiện căn chớ nói,giờ thì bớt hẳn, bớt giao lưu để có thời gian giữ sự im lặng thánh thiện. Tuy vậy trong lòng băn khoăn vì gia đình mình sùng cúng bái và sát sinh quá nhiều- chẳng biết làm sao để góp ý ,bác chỉ cho em để được yên lòng ạ.

    Số lượt thích

  2. Có người, dù một khắc
    Thân cận người có trí
    Biết ngay chân diệu pháp
    Như lưỡi với vị canh

    Có người, dù trọn đời
    Thân cận người có trí
    Không biết được chánh pháp
    Như muỗng với vị canh

    (theo ý kinh Pháp Cú)

    Mình sẽ cố gắng không là muỗng!😊

    Số lượt thích

  3. Chỗ mình và Gia đình thường cúng đầu năm, sùng bái nhưng mình muốn góp ý họ cũng không nghe mà lại “sừng sộ” nữa…

    Qủa thật nếu góp ý cho người ngoài thường những người mà mình nghĩ họ tin và hiểu thì dễ còn những người không nghe, có vẻ cố chấp thì rất khó và thường những người như vậy mình không nói làm gì cho mệt, nhưng với người thân trong nhà thì khác vì họ có liên hệ với mình, vui buồn với nhau, nếu góp ý không đúng lúc thì có thể họ không tiếp nhận mà còn phản bác thì tác dụng ngược lại, làm mình xung động, nghĩ ngợi.

    Mình tôn trọng niềm tin, tôn giáo của mọi người nhưng lôi kéo người khác vào theo thì mình khó chịu. Mình tin và làm những gì Chúa, Phật dạy, luôn cầu nguyện để Chúa, Phật ở bên mình, nhưng người thân mình bảo đầu năm phải cúng Tiên Ông để chăm sóc mình…Thật ra mình làm để người thân vui, và mục đích để gia đình bình yên và vui vẻ nên không chấp, gạt bỏ cái Tôi.

    Vậy nên: Không nói có phải hơn không? Xin Anh Hoành và ACE nhà chuối cho ý kiến thêm ạ.

    Số lượt thích

  4. Hi Quỳnh,

    Em đã có kinh nghiệm rồi đó. Thường là mình học được một điều gì hay về tâm linh, thì muốn thúc đẩy mọi người trong nhà học theo, và từ đó gây ra căng thẳng trong nhà.

    Tốt nhất là không nói gì cả. Cứ sống thật đầy yêu thương và tĩnh lặng, thì may ra từ từ trong nhà sẽ có người muốn học theo cách sống của mình.

    Anh Thảo và Tâm nói rất đúng.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  5. cám ơn anh!
    có nhiều phản hồi của các bạn thì mới thấy giống trà đàm chứ, trước h ít cmt. anh hoành vất vả quá ^_^!
    em rất thích đọc sách, khi đọc được thứ gì hay thì rất muốn chia sẻ với bạn của mình, bạn bè thích thú khi nghe mình kể lại, nhưng không phải lúc nào cũng thế.

    Số lượt thích

  6. Chào cả nhà,

    Chủ đề hay quá, đúng tâm tư của mình. Châu cũng giống trường hợp bạn Quỳnh, nhiều khi chẳng biết nói thế nào cho người thân, bạn bè có niềm tim tu tập cho bớt khổ, nhiều lúc nói không đúng người, đúng lúc thì gia đình, bạn bè không tin mà vương vào người phiền não. Nên im lặng có phải hơn không, mình nghĩ nên tu tập làm gương cho mọi người trước, gieo duyên cho mọi người hiểu về Phật pháp bằng cách ăn chay, bớt sát sanh, nghe thuyết pháp, đọc sách về Phật pháp, thiền định. Tặng sách, băng đĩa cho bạn bè ai có thiện căn… hy vọng có người cùng trí hướng.

    Thầy mình dạy khi thiền thì hồi hướng công đức, mình nghĩ đó là cách hay:

    “Nguyện hồi hướng công đức này
    Cho tất cả chúng sanh
    Cùng tinh tấn tu hành
    Thoát chấp ngã vô minh
    Đồng viên thành Phật đạo”

    Một vài suy nghĩ, chia sẻ với các bạn cùng trí hướng. Chào thân ái cả nhà ngày rằm tháng Giêng. Mình tặng mọi người câu đối này nhé:

    “Phúc lộc do từ bi mà đến
    Bình an bởi công đức được thành”

    Số lượt thích

  7. Thì ra có nhiều người cũng gặp vấn đề khi cố gắng chia sẻ với gia đình như em vậy. Thôi thì cô gắng tập tĩnh và yêu thương, bớt nói lại. Cảm ơn anh.

    (Nhà em đang có tang, em học nghi thức cầu siêu cho người thân, theo tài liệu chỉ dẫn thì chủ trì cầu siêu phải có tâm sáng và thanh tịnh, như vậy lại càng có lý do để bớt nói và luyện tâm trong 49 ngày). Cảm ơn anh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s