Công đức thật là gì?

Chào các bạn,

Bồ Đề Đạt Ma tổ thứ 28 của Thiền tông Ấn Độ và là sơ tổ của Thiền tông Trung Hoa, trong cuộc đối thoại với Lương Vũ Đế, để lại cho chúng ta một bài học rất căn bản về yếu tính của tu tập mà nhiều người không nắm được. Dù đã nói đến chuyện này vài lần rồi, mình muốn kể lại cuộc đối thoại đó ở đây để làm sáng tỏ vấn đề trong đời sống của chúng ta.

Khi nói đến đời sống tâm linh, chúng ta thường nghe đủ mọi thứ: giúp người nghèo, xây chùa, giúp các sư, đi chùa, đi nhà thờ, thuộc kinh sách, in kinh sách… Vậy đâu là điều quan trọng, đâu là điều ít quan trọng hơn?

Câu truyện của Bồ Đề Đạt Ma và Lương Vũ Đế trả lời cho chúng ta câu hỏi đó.

    Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, gặp Lương Vũ Đế. Vũ Đế hỏi nhà sư Ấn Độ: “Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?”

    Đạt Ma đáp: “Không có công đức.”

    – “Tại sao không công đức.”

    – “Bởi vì những việc vua làm là nhân ‘hữu lậu’, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.”

    – “Vậy công đức chân thật là gì?”

    Sư đáp: “Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được.”

Đoạn này nói rất rõ. Công đức chân thật là “Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng”. “Thể” là bản tánh. Trí và thể ngày nay chúng ta gọi là tâm. Tức là “Tâm phải được thanh tịnh hoàn toàn, trống không vắng lặng”, đó mới là công đức.

Vì sao?

Vì tâm thanh tịnh, trống không vắng lặng là Thiền, là Niết Bàn, là Bồ tát, là Phật. Tập luyện để tâm thanh tịnh, trống không vắng lặng mới là tâm điểm của Phật pháp.

Các điều khác – bố thí, xây chùa, độ tăng, in sách – chỉ là chuyện thế gian, dựa vào những thứ thấy được của thế gian – tiền, chùa, sư, sách – như “ảnh tùy hình”. Thế gian là mộng huyễn bào ảnh (mộng ảo bọt bóng – Kinh Kim Cang), thì những hoạt động dựa vào thế gian cũng chỉ là mộng huyễn bào ảnh. Bồ Đề Đạt Ma gọi chúng là những “nhân hữu lậu” (nhân còn bẩn) chỉ có thể tạo ra các “quả” nhỏ trong vòng trời người, tức vẫn trong vòng luân hồi lẩn quẩn, không thể đạt được Niết Bàn.

Vậy chúng ta phải nhớ rõ: Đỉnh điểm của tu tập là có được tâm thanh tịnh, trống rỗng vắng lặng. Các điều khác – giúp người nghèo, in sách, xây chùa, độ tăng – là chuyện phụ. Thường thì nếu ta có tâm thanh tịnh rỗng lặng ta cũng sẽ làm các điều phụ này nếu ta có thời giờ và cơ duyên. Nhưng đừng lẫn lộn điều gì chính điều gì phụ.

Lăng xăng làm các điều phụ cả đời, mà không lo cho tâm được thanh tịnh rỗng lặng, thì chẳng được công đức gì cả.

Chúc các bạn có được tâm thanh tịnh rỗng lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Công đức thật là gì?”

  1. Đọc bài của anh Hoành, mình nhớ đến khẳng định của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: “Tịnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương”.

    Cầu mong tất cả chúng ta luôn có được tâm thanh tịnh rỗng lặng / lòng trong sạch, để có được công đức thật, để được sống trong cõi Tịnh Độ, bây giờ và ở đây.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s