Tự ái vặt

Chào các bạn,

Tự ái thì có lẽ mọi chúng ta đều biết hết rồi. “Tự ái” là tự yêu mình. Người hay tự ái là người mà người ta chạm đến lông chân của mình là nổi trận lôi đình. Như là:

– Bạn dốt lắm,
– Bạn thiếu kinh nghiệm,
– Bạn không đủ thông minh để hiều,

Đại khái là vậy. Nhưng có lẽ các bạn không biết những điều trực tiếp đụng chạm đến cá nhân ta như trên chỉ là 10% của vấn đề tự ái. 90% còn lại là những điều gì liên hệ đến bản thân ta, như bố mẹ, anh chị em, bạn bè, trường học, nơi sinh ra, nơi đang ở, hiệu xe ta đang đi, hiệu giày ta đang mang, tôn giáo, chủ nghĩa chính trị, chủ nghĩa kinh tế, chủ nghĩa tâm lý, chủ nghĩa bờla bờla, bờla… Nói chung là tất cả những gì có liên hệ lớn nhỏ đến ta đều có thể là nguyên do của tự ái vặt của ta. Và đây mới là chuyện lớn.

Chuyện lớn là vì hai lý do chính:

(1) Nói về số lượng thì các điều liên hệ với ta nhiều vô cùng, không biết đâu là cùng tận, cho nên nếu ta tự ái vặt thì số lượng tự ái vặt của ta quá lớn.

(2) Chúng ta thường không nhận ra tự ái vặt khi lý do tự ái không phải là bản thân ta. Ví dụ:

– Chửi tôi thì tôi nhịn nhưng chửi bố mẹ tôi là tôi dũa.
– Đụng đến anh em tôi là tôi đánh.
– Đụng đến Hải Phòng là tôi ăn thua đủ ngay.
– Chỉ dân ngu như anh mới nói như thế về Đại học Ngoại thương.
– Chửi tôi thì được, nhưng chửi Chúa là không được.
– Chạm đến Phật pháp là tôi sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho đạo pháp.
– Thời này mà còn nói đến chủ nghĩa xã hội, ngu vừa phải thôi chứ.
– Chủ nghĩa tự do kinh tế là đường phát triển duy nhất.

Đại khái là như thế. Chúng ta sẵn sàng cãi nhau, đánh nhau, khi những người hay những điều có liên hệ với ta bị kẻ khác tấn công. Nhưng chúng ta không biết rằng đó cũng là tự ái vặt. Chúng ta tự ái vì ta xem những người hay những điều liên hệ với ta là một phần nối dài của ta (an extension of the self), của bản chất ta, của cá tính ta. Nói chạm đến những người đó hay những điều đó là nói chạm đến chính con người ta.

Các bạn đọc Tam Quốc Chí hay Đông Châu Liệt Quốc thì thấy thỉnh thoảng có tướng giữ thành, đóng cửa kín mít thủ thành như được lệnh cấp trên. Quân bên ngoài đánh không được bèn tìm cách chửi bới nhục mạ tướng trong thành : “Ô, Trương tướng quân là con gà rút đầu trong chuồng, hèn nhát như chuột chứ tướng tá gì. Ông cố nội ngươi chỉ nhờ nịnh hót mới được làm quan hầu cho tể tướng mù. Ông nội ngươi thì chạy theo bợ đít vợ vua. Đến cha ngươi nhờ dắt ngựa cho thừa tướng mà lên. Còn ngươi thì nhờ cái hèn, không dám làm gì, nên đi đâu cũng khoe giỏi vì cái đầu chưa rụng. Gã họ Trương kia, ta tội nghiệp cho quân sĩ của ngươi có một con chuột nhắt làm thủ lãnh mà không biết nhục…”

Đại khái là thế. Dù đây là trò con nít, chúng ta thấy rất thành công. Chửi bới mãi, viên tướng giữ thành tức giận chịu không nổi, bèn mở thành ra đánh, ai ngăn cản cũng không được, và do đó mà bị phục quân bên ngoài chém đầu, và thành mất.

Trên đường tu tập, nếu ta mở cửa thành chạy ra như thế, không những là chết và mất thành, mà còn mất luôn cả mọi công đức. Tu luyện để tĩnh lặng, xung động là mất tĩnh lặng. Tĩnh lặng là Bồ tát, xung động là ma.

Tĩnh lặng là tĩnh lặng luôn luôn, dù ai có làm gì, dù ai cố tình sỉ nhục ta thế nào.

Đương nhiên là ở đời đôi khi chúng ta có nhu cầu phải nói ra sự thật để sửa sai. Ví dụ: Có ai đó nói quá sai về tôn giáo của ta, câu hỏi là ta có cần viết một bài đính chính không?

Trước khi trả lời câu này, ta lại cần phải hỏi ta có đang tĩnh lặng, không đau nhức, không tức bực không?

Nếu câu trả lời là ta đang tĩnh lặng, hoàn toàn không đau nhức bực bội gì cả, thì lúc đó mới lại hỏi: Chuyện này có đủ quan trọng để ta viết một bài trả lời không?

Nếu ta tĩnh lặng, thì có lẽ trong 99,99% các trường hợp, ta sẽ thấy không có nhu cầu trả lời, vì vấn đề không quan trọng, không ai quan tâm, và nếu ta trả lời ta sẽ làm vấn đề thành quan trọng, và nhiều người biết đến hơn. Cho nên, im lặng là thượng sách.

Tóm tắt cho bài này là: Chúng ta có hai loại tự ái vặt. Loại đầu chỉ 10%, là tự ái về chính bản thân ta. Loại thứ hai đến 90%, là tự ái về những thứ liên hệ đến ta. Chính loại thứ hai này là loại chúng ta bị vướng víu nhiều nhất.

Tĩnh lặng là tĩnh lặng, dù ai nói gì làm gì. Các bạn nhớ khẩu quyết này.

Chúc các bạn luôn đứng vững.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Tự ái vặt”

  1. xin chào Chú Hoành!
    cháu đã đọc rất nhiều bài viết của chú,và từ đó cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng hơn rất nhiều. Cháu không nhớ là đã biết đến ĐCN từ khi nào nữa. Hôm nay cháu muốn hỏi chú một vấn đề xin chú cho cháu thêm ý kiến.

    khi ai đó khi gặp phải người có bản ngã quá lớn ,nếu họ hay làm tổn thương, và tổn hại đến những người thân những người xung quanh mình không chỉ bằng hành lời nói và cả bằng những hành động, thì ta sẽ tĩnh lặng như thế nào nếu ta cứ zễ dàng xung động bởi những điều đó?

    Số lượt thích

  2. Hi Thanh Tuyen.
    Không biết bạn có ở trường hợp vậy không chứ mình đang ở trong trường hợp như bạn vừa nói. Vấn đề ở đây mình có thể giải quyết là bản thân mình chưa đủ tĩnh lặng để không xung động thâm tâm. Và sau khi đọc bài này mình dễ dàng nhận ra. Sẽ mặc cho người khác nói gì mình vẫn sẽ cố gắng giữ sự tĩnh lặng trong tâm để tâm mình được an yên.
    Thân.

    Số lượt thích

  3. Hi Tuyên,

    Công phu tĩnh lặng thì cũng giống như công phu đứng tấn. Làm thế nào để đứng tấn rất vững, khó bị lung lay? Câu trả lời là ngày nào cũng tập đứng tấn. Không có cách nào khác.

    Nếu ngày nào cũng ngồi Thiền hít thở 15, 20 phút, hay cầu nguyện năm bảy phút, thì công phu tĩnh lặng sẽ gia tăng.

    Và hy vọng là năng lượng tĩnh lặng của mình có thể giúp những người quanh mình từ từ tĩnh lặng theo.

    Liked by 1 person

  4. Em cảm ơn anh. Thực sự là trong việc tu tập, hành mỗi ngày đều đặn những câu khẩu quyết là rất quan trọng. Nhưng được ở trong môi trường vừa Đời và Đạo thì em mới thấy mình chưa tĩnh lặng và còn tự ái vặt vì tuổi trẻ anh ạ. Nhiệt huyết công việc nhưng em chưa có sự nhìn xa trông rộng được nên không thể tránh khỏi sai lầm ảnh hưởng đến tập thể cho nên lại bị khiển trách rất hay tự ái vặt. Hôm nay đọc được bài của anh kem nhắc nhở mình hết sức tĩnh lặng lại để bắt đầu viết bảng cho thân tâm mới mẻ lại từ đầu. Em cảm ơn ang. Năm mới em xin chúc sức khỏe cả nhà DCN, anh Hoanh cùng chị Phượng và gia đình nhỏ của anh chị ạ.:)
    Thân mến,
    Em Diệp

    Số lượt thích

  5. Hi Thanh Tuyen!
    Kinh nghiệm của mình là bạn không thể thay đổi ai cả. Chỉ bằng lối sống của mình bạn mới có thể tác động đến họ. Bạn hãy làm tốt phần việc của mình cho dù họ có ra sao. Và rồi họ sẽ cảm nhận được khi bạn sống và hành động bằng cả trái tim của mình. Mình cũng đang thực hành điều đó và nhận ra mình vẫn thường xuyên nổi sóng và cũng thường phải dẹp sóng bằng ý nghĩ: Mình muốn bình an và không có gì có thể tác động đến mình
    Chúc bạn sẽ có đủ nghi lực để bình tĩnh trước mọi sóng gió. Vì mình cũng mới thực hành nên kinh nghiệm của mình chỉ có bấy nhiêu đó.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s