Món quà Tết

Chào các bạn,

Tết Dương lịch năm mình học lớp Ba được bác Hạnh cho một món quà mình vô cùng thích, nhưng cũng chính món quà này thỉnh thoảng làm cho mình hối tiếc vì đã làm bác Hạnh buồn.

Những năm mình học lớp Ba và lớp Bốn, gia đình bác Hạnh cũng ở Pleiku, gia đình mình và gia đình bác Hạnh đối diện nhau cách nhau một con đường. Lúc đó gia đình bác Hạnh và gia đình mình có điểm giống nhau: Mỗi gia đình có ba người con một gái và hai trai. Gia đình bác Hạnh có chị Liên, anh Quang và anh Minh. Gia đình mình có mình, em Long và em Trọng. Ông nội mình mất khi ba mới mười hai tuổi, bà nội cùng với hai cô ở Nha Trang.

Bác Hạnh là lính Biệt động quân nên ít về Nha Trang thăm nội, nhưng mỗi lần có dịp về Nha Trang khi trở lại Pleiku bao giờ bác Hạnh cũng mua quà cho mình. Có lẽ chỉ một mình mình là cháu gái nên trong ba chị em cũng chỉ có một mình mình có quà. Quà bác Hạnh cho khi nào mình cũng rất thích, bởi đó là một bộ đồ, một chiếc dù nhỏ để đi học hoặc một món đồ trang sức mà con gái chắc ai cũng thích.

Mình nhớ mùa Noel năm 1967 lúc đó mình đang học lớp Ba, bác Hạnh được nghỉ phép hai tuần bác Hạnh về Nha Trang thăm nội, ở lại chơi với nội đến trưa ngày 01/ 01/ 1968 ngày Tết Dương lịch bác Hạnh về lại Pleiku, qua nhà mình nói chuyện với ba về cuộc sống sức khỏe của bà nội. Sau đó bác Hạnh gọi mình đến đưa cho mình một xâu chuỗi đá đeo cổ, có những viên đá đen xen kẽ những hạt cườm trắng lấp lánh rất đẹp. Bác Hạnh nói:

– “Tính tuổi Tây cháu được thêm một tuổi, bác Hạnh về Nha Trang thăm nội có quà mừng tuổi cháu. Cháu cố gắng hiền ngoan và học giỏi.”

Ngày đó mình còn nhỏ nên thấy xâu chuỗi cườm đó rất đẹp mình rất thích. Nhìn thấy mình thích bác Hạnh cũng rất vui.

Bác Hạnh nói chuyện với ba thêm một lúc sau đó bác Hạnh ra về, ba má mình cũng đi công chuyện trong nhà còn lại có ba chị em mình, và Mến bạn học cùng lớp ở nhà bên qua chơi. Mình vạch cổ áo ra khoe với Mến xâu chuỗi cườm đá quà của bác Hạnh mới đi Nha trang về cho mình. Cùng trẻ nhỏ với nhau bạn Mến sau khi ngắm nghía và sờ xâu chuỗi cườm đá trên cổ mình, đã xin đeo thử nhưng mình không cho. Mình và bạn Mến giằng qua giằng lại đến lúc mình bỏ được tay bạn Mến ra khỏi xâu chuỗi cườm đá, vừa lúc bác Hạnh quay trở lại lấy chiếc hộp quẹt để quên. Cũng đúng lúc mình đưa tay vuốt mạnh làm xâu chuỗi cườm đá trên cổ đứt ra rơi tung tóe, bác Hạnh đứng sững người nhìn mình và im lặng quay về. Mình biết bác Hạnh đã hiểu lầm mình đã giật quăng nó ra. Lúc đó mình muốn nói nhưng còn nhỏ không sao mở lời được.

Mấy năm sau mình khôn lớn hơn, muốn xin lỗi và nói lại để bác Hạnh khỏi buồn nhưng mình vĩnh viễn không còn cơ hội. Vì sau đó ít tháng trong một lần hành quân bác Hạnh đã không bao giờ trở về nữa!

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s