Đi dép

Chào các bạn

Các em nữ học sinh cấp III Lưu trú của mình chỉ đi giày dép trong khi đi học hoặc đi ra ngoài, còn về đến nhà Lưu trú các em thả chân không đi trên nền nhà, mặc dầu mùa lạnh đi chân không lên nền xi măng hoặc đi trên gạch hoa cũng rất lạnh nhưng các em cũng không muốn mang dép. Và các em nhỏ trong Buôn Làng cũng rất giống các chị lớn chỉ chịu đi dép khi đến trường học hoặc đi lễ. Ngoài hai nơi đó các em chỉ thích đi chân không kể cả khi đi chăn bò ngoài ruộng rãy. Khi mình hỏi được một số em cho biết đi chân không bước chắc hơn và lội sông suối thoải mái hơn.

Các em nhỏ trong gia đình không thích đi dép do vậy trong nhà ít có giày dép riêng, khi cần đi dép trong nhà sẵn đang có đôi dép nào các em đi đôi dép đó, bất kể đôi dép đó quá khổ đối với đôi chân của các em. Chính vì vậy em Krits con trai sáu tuổi của bố mẹ Gêu đã xảy ra chuyện, khi em Krits đi đôi dép của anh Tam học lớp Mười một.

Hôm đó trên đường từ Lưu trú về Buôn Làng, khi xe máy chạy ngang qua xã Eauy tiện đường mình ghé thăm gia đình bố mẹ Gêu. Mình đến lúc đó hơn mười một giờ trưa bố mẹ Gêu đi rãy trưa không về, các em lớn đi học cũng như đi chăn bò chưa về, trong sân nhà có em Ban và em Krits hai anh em ruột tuổi từ sáu đến mười hai tuổi, đang chơi đuổi bắt cùng với năm em trong thôn cũng cùng độ tuổi với hai anh em Ban và Krits. Tất cả các em mặt mũi tay chân lấm lem vì đang chơi trên sân đất bột với đôi chân không giày dép.

Thấy mình đến các em ngừng chơi và chào Yăh. Mình chào lại và nhìn vào trong nhà hỏi em Krits bố mẹ Gêu có ở nhà không? Em Krits nhìn mình lắc đầu không nói.

Em Krits mặc quần đùi và áo thun ngắn tay màu vàng đã cũ bạc màu, tuy tay chân em Krits dính nhiều bụi đất nhưng mình vẫn nhìn thấy ở đầu gối chân phải và phía trong hai cổ tay của em Krits có nhiều vết trầy. Mình chỉ vết trầy ở đầu gối chân phải hỏi em Krits chân bị sao vậy?

– “Mình mang dép đi học, chạy theo cho kịp bạn Sổ và cái chân mình không biết đi dép đã làm mình té.”

– “Nghĩa là em Krits mang dép chạy và bị té trầy chân đúng không?”

Lần này em Krits cũng gật đầu và các em nhỏ đến đứng chung quanh, khi nghe mình hỏi em Krits thì em Ban đứng gần đó nói:

– “Không phải cái chân em Krits không biết đi dép, nhưng tại em Krits đi đôi dép của anh Tam. Đôi dép to cái chân em Krits nhỏ, bị tuột cái chân ra phía trước em Krits té sấp xuống trầy tay trầy chân, và bị gãy một cái răng nữa đó Yăh!”

Nghe em Ban nói đến chuyện té gãy răng em Krits vội mím chặt môi lại. Mình hỏi bị gãy răng bây giờ em Krits làm sao ăn cơm?

– “Chiều mình theo anh Ban chăn bò để bắt ốc bẫy chuột về ăn răng mình sẽ mọc lại không phải lo. Mẹ Gêu mình nói như vậy.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s