Bao áo quần cũ

Chào các bạn,

Tây Nguyên đã chuyển mùa vào đông trời se lạnh, anh em Buôn Làng cũng như các em học sinh Lưu trú đau nhiều nhất là những người già yếu. Thấy vậy mình đi Buôn Ma Thuột đến tiệm bán áo quần Sida Hoàng Liên ở cổng số Một là người quen, mình mua một số áo quần Sida đủ cỡ, nhờ anh Hoàng Liên đóng bao gởi xe bus tuyến Phước An, đến ngã ba Phước An mình nhờ xe công nông của bố E chở về nhà Lưu trú. Trong khi các em đi học chưa về mình đổ áo quần trên hiên nhà theo từng loại.

Đến trưa các em đi học về mình cho cả nhà dùng cơm trễ hơn bốn mươi lăm phút, để các em có thời gian lựa áo quần đem về cho gia đình mặc trong mùa lạnh, các em học sinh Lưu trú được một bữa lựa áo quần thỏa thích cứ như đi chợ trời rất vui. Cũng chính lần cho áo quần này mình thêm xác tín khẳng định anh em Buôn Làng Sêđăng tuy rất nghèo nhưng không tham, không bao giờ lấy những gì không phải của mình nếu không biết chắc là mình được cho.

Sau khi các em học sinh Lưu trú chọn đủ áo quần cho người nhà, đem cất để ngày mai mang về gia đình, vẫn còn dư khoảng ba bao đa số quần Jean. Mình gọi em Phai và em Phương hai em học sinh khối mười hai đến dặn hai em lấy hai cái bao mới, thu hết số áo quần còn lại cho vào hai bao, nhờ người nhà hai em chở về Buôn Làng chia cho các gia đình trong thôn xóm.

Nhưng chiều đến chỉ có mẹ Thép mẹ của em Phai đến, mẹ Thép nói chuyện với mình nên biết áo quần này mình mua cho. Mình còn tặng mẹ Thép một cái giỏ xách khá đẹp để mẹ Thép có thể đựng dụng cụ, đồ đạc mỗi lần trực trạm xá, bởi mẹ Thép là nữ hộ sinh của Buôn Làng.

Người nhà em Phương không đến mình cho em Phương chạy xe của mình chở bao áo quần về xóm Đào, nhờ bố Phương chia cho những gia đình chung quanh, và bao áo quần này toàn quần Jean mới. Em Phương chở về nhà khi bố mẹ Phương đi rãy chưa về, vì mình không cho ở lại đêm nên em Phương để bao áo quần trong nhà và lên lại nhà Lưu trú, hôm đó là chiều thứ sáu. Đến trưa thứ hai đi học về đến gặp mình em Phương cho biết:

– “Chiều thứ sáu bố mẹ Phương đi rãy về thấy một bao áo quần, mở ra thấy quá nhiều quần Jean mới bố Phương ngạc nhiên hỏi, và các em nhỏ nói mình mới đem về. Nghe các em nói mình mang về bố Phương đem cất bao áo quần dặn cả nhà không được lấy, đợi mình về hỏi xem đã lấy số áo quần này của ai.

Trưa thứ bảy mình vừa về đến nhà bố Phương vội hỏi ngay, mình nói Yăh cho nhưng bố Phương không tin nói mình đã lấy của ai nói để bố Phương mang đi trả, bố Phương còn nói: ‘Dù mình có nghèo đói đến mấy cũng không được lấy những gì không phải là của mình.’ Cũng may lúc đó mẹ Thép đến, mẹ Thép nói Yăh mua và cũng cho mẹ Thép một bao đem về cho các gia đình trong xóm. Lúc đó bố Phương mới thôi.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s