448208151ac21dd63228cd36f09e884f

Lặng thu

Trần Hồng Hạnh

Không hiểu sao sáng dậy mình thấy nhớ Tiếng Việt đến thế. Lại những giai điệu của ngôn từ chạm vào ngóc ngách này kia, êm ái ru mình. Cảm thấy có thể chìm vào không gian của tiếng chim hót và cái se lạnh buổi sớm. Mình chỉ nằm nghe những âm thanh thả vào không gian yên ắng. Càng nghe càng thấy yên.

Chỉ sống thôi, như đóa hoa đang thở, như loài chim đang hát ca.

Sớm nay trong lành quá, hay là bởi cơn bão đã đi qua? Những ngày lặng trong tâm hồn. Lặng thật. Không phải cái lặng khi mang vết thương cần chữa trị, và khổ đau làm cho hạnh phúc thêm mặn mà. Có cái lặng đó. Cái lặng từ trong bóng tối tuyệt vọng và chợt thấy ánh nắng lấp lánh qua vòm cây, hiểu rằng cả sự sống vẫn đây.

Giờ đây là cái lặng của an yên, bàng bạc như khói sương, mộc mạc như cây rừng. Thâm trầm của núi đồi trong hoàng hôn lặng lẽ. Những vạt mây hồng nơi chân trời đã trôi và tan trong khoảng lặng tím biếc của nền trời. Tất cả chìm vào tĩnh mịch.

Vậy mà vẫn hát ca, chứ có để yên bao giờ. Cứ thả mình phiêu diêu theo khúc nhạc thu của đất trời. Lặng vẫn lặng, phiêu vẫn phiêu… Nào thì để thu hát, khúc ca của những lá vàng bay ngập trong không gian, của cốm non gói ghém trong lá sen, của những đóa cúc vàng thơm an dịu…

Và thu cũng là một ngày tìm về ngồi lặng trước mặt hồ yên ả, cảm thấy xanh trong tận đáy lòng mình.

5 cảm nghĩ về “Lặng thu”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s