Lời hứa ngày kết hôn

Chào các bạn,

Tám giờ sáng mình ở Buôn Làng chạy xe đến làng Cao Lan và chín giờ ba mươi đến nơi. Trên đường mình ghé vào tiệm sửa xe của một người sắc tộc Tày ở đầu đường hỏi nhà mẹ Bang, được người đàn ông chủ tiệm đang sửa xe ngưng tay chỉ:

– “Cô chạy xe đến gần cuối làng nhìn thấy căn nhà có chuồng bò phía trước là nhà của bố mẹ Bang.”

Mình cảm ơn và cho xe chạy tiếp trên con đường được chỉ, khoảng mười phút nhìn bên phía trái thấy một căn nhà ván có chuồng bò trước sân, mình cho xe chạy vào hỏi và đúng là nhà mẹ Bang.

Mẹ Bang người sắc tộc Sêđăng, con gái lớn của bố mẹ Tê ở thôn Một. Cách đây hơn mười năm mẹ Bang đã gặp và yêu bố Tiến người Cao Lan. Sau khi uống rượu cưới bố Tiến ở lại Buôn Làng mẹ Bang bảy năm, hết bảy năm cả gia đình bố mẹ Tiến dọn về bên làng Cao Lan ở với ông bà họ hàng của bố Tiến.

Vào nhà gặp mình mẹ Bang vui quá sức nói cười không ngơi nghỉ, nói chuyện được một lúc, một bà cụ từ ngoài sân đi vào trên tay cầm một chai nước C2, mẹ Bang giới thiệu bà cụ là bà nội. Hiện tại gia đình bố mẹ Bang ở chung với bà nội, bà nội cùng ngồi vào chiếu nói chuyện. Mẹ Bang nói với bà nội đây là các Yăh. Bà nội người Cao Lan không theo tôn giáo nào nên không hiểu Yăh là gì, mẹ Bang nói thêm: Yăh là những người đi tu. Lúc này bà nội hiểu, nhìn mình và Yăh kia một lúc bà nội nói:

– “Những người này thật thà lắm!”

Nghe bà nội nói mình có cảm nhận người sắc tộc Cao Lan trong cách giao tiếp, vẫn còn mang đậm nét chân chất như anh em sắc tộc Sêđăng Buôn Làng mình.

Nói chuyện thăm chơi gia đình mẹ Bang một lúc, mình nhờ mẹ Bang dẫn đến thăm gia đình bố mẹ Nghiệp cũng người Sêđăng, qua bên làng Cao Lan định cư lập nghiệp trên mười lăm năm, ở cách nhà mẹ Bang khoảng bốn cây số.

Mình đến vừa lúc bố mẹ Nghiệp đi làm nương rãy về, mình vui khi thấy mẹ Nghiệp có thể đi làm nương rãy được, và toàn thân không bị thẹo cũng như co rút do di chứng bỏng nặng để lại. Bởi cách đây sáu năm mẹ Nghiệp bị bỏng xăng rất nặng, phải nằm tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk ba năm để chữa trị và cấy ghép da, mình đã quen mẹ Nghiệp trong hoàn cảnh này. Mình hỏi mẹ Nghiệp những vết bỏng cũng như những chỗ cấy ghép da lâu nay có đau trở lại không?

Mẹ Nghiệp cho biết sau khi ra viện được ba tháng, mẹ Nghiệp hoàn toàn khỏe mạnh có thể cùng với bố Nghiệp đi làm nương rãy và hái cà-phê thuê như mọi người. Bố Nghiệp cũng ngồi đối diện với mình nhưng không nói lời nào chỉ cười, bây giờ mẹ Nghiệp nhắc đến bố Nghiệp mình nói:

– “Những năm mẹ Nghiệp bị bỏng nặng Yăh cứ sợ bố Nghiệp bỏ mẹ Nghiệp quá!”

Bố Nghiệp cười nói:

– “Nhiều người cũng sợ như Yăh nên gặp mình là khuyên. Còn mình luôn nhớ và sống với lời hứa ngày kết hôn là chung thủy và tôn trọng nhau lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s