Sợ qua sợ lại

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng rất ít lời, vì vậy để hiểu và biết được thêm phong tục tập quán của anh em Buôn Làng, theo kinh nghiệm của mình chỉ có một cách đơn giản dễ làm nhưng mang lại hiệu quả tốt là đến thăm gia đình và hỏi chuyện. Được hỏi đến, anh em Buôn Làng rất vui, sẵn sàng chia sẻ.

Những ngày còn nhỏ, ba má sợ mình theo các anh chị lớn trong xóm vào phá phách hái cây trái trong vườn nhà người ta, hoặc chọc ghẹo những người đi đường, nhất là chọc ghẹo anh em đồng bào sắc tộc. Để ngăn ngừa tính phá phách của trẻ nhỏ, gia đình dọa: Nếu mình hái trái hoặc chọc phá anh em đồng bào sắc tộc sẽ bị thư cho một bụng toàn đinh, hoặc bỏ bùa về đau bệnh hoài cho đến chết không có thuốc uống cũng như thầy thuốc nào chữa khỏi. Đã để lại cho mình ấn tượng rất sợ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, đi đường gặp thấy họ mình không dám nhìn. Và mình ngỡ chỉ có người Kinh sợ anh em đồng bào sắc tộc thư hoặc bỏ bùa bỏ ngãi, không ngờ anh em đồng bào sắc tộc cũng sợ người Kinh thư hoặc bỏ bùa y như mình sợ họ.

Hôm cuối năm mình rủ mẹ Nê và mẹ Thép, cùng đi với hai chị em mình về huyện Đăkmin đi Tết gia đình hai Bok chánh xứ và phó xứ. Từ Buôn Làng mình đến Đăkmin hơn một trăm hai mươi cây số nên phải ở lại dùng cơm trưa tại Đăkmin. Gia đình hai Bok đều không còn mẹ, mình không muốn làm phiền người nhà, dự định đến giờ cơm sẽ mời các mẹ đi dùng cơm tiệm. Nhưng lúc đến gia đình Bok phó cũng gần đến giờ cơm trưa, người nhà một mực mời ở lại dùng cơm với gia đình và mình đã ở lại. Trong khi phụ người nhà làm thức ăn và nấu nướng mình nhìn thấy hũ mắm và một ít cà pháo, mình đã làm một tô mắm cà.

Lúc dùng cơm, món mắm cà được nhiều người ưa thích và khen ngon, nhất là mẹ Nê và mẹ Thép. Dùng cơm trưa xong mình xin gia đình số mắm cà còn lại chia phần cho mẹ Nê và mẹ Thép mang về.

Ngày hôm sau gặp lại mẹ Thép, mẹ Thép khoe tối đi Tết ở Đăkmin về gia đình mẹ Thép có mấy người họ hàng từ Kontum xuống thăm, ở lại nhà mẹ Thép sáng nay mới ra đón xe về. Mẹ Thép còn cảm ơn vì nhờ có túi mắm cà ngày hôm qua đem về, làm cho gia đình có bữa cơm tối rất ngon và vui vẻ. Nhưng lại có chuyện rất mắc cười, nói đến đây mẹ Thép nhìn mình cười. Mình hỏi:

– “Đã có chuyện gì vậy?”

– “Khi mình dọn tô mắm cà lên, bố Krik người lớn nhất trong nhóm bà con ở Kontum đến thăm chơi đã không cho ai ăn món mắm cà đó. Bố Krik nói: ‘Món mắm cà này người Kinh làm, không được ăn, sợ bỏ bùa bỏ thuốc hại anh em đồng bào mình.’ Và những người khách không ai dám ăn. Mình phải nói cho họ biết món mắm cà này do Yăh làm, không phải người Kinh bình thường làm. Lúc nghe nói Yăh làm bố Krik nói với mọi người:

– ‘Ề! Yăh làm thì ăn được. Vì Yăh là người của Yàng.’”

Matta Xuân Lành

One thought on “Sợ qua sợ lại”

  1. Hi chị Lành,

    Chuyện này chị viết đã lâu, lúc đó em có đọc, bây giờ đọc lại, em vẫn thấy trong mình có những cảm xúc lẫn lộn.

    Khoảng cách giữa người Kinh và người đồng bào sắc tộc thiểu số thật quá lớn.

    Người Kinh trong con mắt của anh em đồng bào thật tệ. Và đúng là đa số người Kinh đã đối xử với anh em đồng bào thật tệ.

    Em mong mình có thể làm gì đó để cải thiện hình ảnh người Kinh trong mắt của anh em đồng bào.

    Chúc chị luôn an lành.

    Em Hương

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s