Chơi đu chân

Chào các bạn,

Mình đang làm cơm trưa Chúa nhật nghe tiếng gọi cổng, mình đi ra thấy em Hiểu con gái thứ hai của bố mẹ Razy đứng ngoài cổng, mình nói em Hiểu đẩy cổng vào nhưng em Hiểu không đẩy được cổng, không phải vì cổng nặng nhưng vì không biết cách đẩy cổng để vào.

Thật tình ở với anh em trong Buôn Làng mình không muốn nhà có cổng ra vào, mình muốn có một cách sống hòa đồng. Nghĩa là nhà có sân vườn nhưng không có hàng rào, không có cổng ra vào giống như mọi nhà khác trong Buôn Làng, và mình đã để thử một thời gian nhưng không sao chịu nổi, vì gà chó trâu bò lúc nào cũng vào đào bới, không trồng được rau hoa lá cành. Vì vậy mình phải làm cổng lùa để nó không chiếm diện tích khi mở cổng, và cổng luôn luôn đóng nhưng không bao giờ khóa kể cả ban đêm. Nhưng rất nhiều anh em Buôn Làng đến không vào được do không biết cách mở cổng lùa, và hôm nay em Hiểu cũng vậy.

Mình ra chỉ cách đẩy cổng cho em Hiểu. Em Hiểu mười ba tuổi đang học lớp Sáu trường cấp II trong Buôn Làng. Vào đến phòng khách mình ngạc nhiên vì mặt em Hiểu có rất nhiều vết trầy xước tuy không sâu nhưng rất nhiều, nhất là phía nửa mặt bên trái. Mình hỏi:

– “Em Hiểu đến xin thuốc phải không? Nhưng em Hiểu bị làm sao mà mặt trầy hết như vây?”

– “Mình bắt chước anh Hải chơi đu chân bị rớt xuống làm mặt bị đau.”

Lần đầu tiên mình nghe nói đến trò chơi đu chân, mình hỏi:

– “Em Hiểu chơi đu chân với ai và chơi ở trường học hay ở nhà?”

– “Chơi một mình ở nhà. Anh Hải đóng một cây gỗ từ cây mít đến cây me trong sân sau nhà, thường cùng các bạn ra đu hai chân lên cây gỗ, lộn thả đầu và hai tay xuống đất để thi xem ai đu ngược được lâu hơn, đứng nhìn mình thấy chơi đu chân vui và dễ. Sáng nay mình chạy ra cây gỗ đu thử nhưng mới lộn đầu xuống thả hai tay ra là bị rớt từ trên xuống mặt đập xuống đất bị trầy, mình đến xin Yăh thuốc bôi để ngày mai đi học, ngày mai trường mình thi học kỳ II.”

Nghe em Hiểu kể mình thấy khiếp quá! Trò chơi đu chân như em Hiểu kể rất nguy hiểm. Nhưng cũng thương các em nhỏ trong Buôn Làng sống trong môi trường điều kiện kinh tế khó khăn, những trò chơi đều là tự chế như cái xích đu là những tấm ván được cột dây hai đầu, treo trên những cành cây ổi, cây mít, cây me trong sân nhà. Các em bé gái địu một khúc gỗ thay con búp bê, các em trai kéo những cái bẹ chuối làm xe chạy chơi, những em lớn hơn lấy tay lăn những lốp xe đạp hư chạy chơi trước con đường nhà mình rất hạnh phúc.

Mình đưa cho em Hiểu lọ dầu mù u, chỉ cách xức vết thương và dặn về nói bố Razy tháo cây gỗ xuống, không cho chơi trò chơi nguy hiểm đó! Em Hiều nói:

– “Trước khi mình đến xin thuốc bố Razy đã tháo cây gỗ đó rồi, bố Razy nói: ‘Tháo xuống nếu không Yăh đến nhà lại hỏi: Làm bố mẹ kiểu gì mà không biết quan tâm đến con cái?’”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chơi đu chân”

  1. “Tháo xuống nếu không sợ Yăh đến hỏi…”

    Hihi. Yăh của em thật là có uy lắm đó nghen. 😀

    Em biết rồi, bởi vì Yăh luôn có Chúa ở bên lên uy đó là do Chúa ban cho chứ thực tình Yăh của em hiền khô không hà 🙂

    Dạo này phong cách viết truyện của Yăh cũng hấp dẫn nữa. Toàn có cái kết bất ngờ. Em phục Yăh quá đi 😀

    Thích

  2. Hi Thắng

    Cảm ơn Thắng đã khích lệ động viên, Thắng có thời gian tiếp xúc giúp đỡ anh em vùng cao miền Bắc hy vọng có ngày gặp gỡ Thắng ở vùng núi Tây nguyên để học hỏi thêm về kinh nghiệm sống với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số.

    Chúc Thắng một ngày tốt lành.

    Matta Xuân Lành.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s