Mẹ và bà ngoại

Nguyễn Thị Ngọc Hợp

Nhà tôi ở một làng quê miền núi tỉnh Quảng Nam. Như bao gia đình khác xung quanh, nhà tôi rất nghèo. Ba mẹ tôi trước 1975 theo nghiệp đèn sách nên không quen việc tay chân, làm lụng rất vất vả nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Dù vậy, ba mẹ luôn cố gắng để lo cho cả bốn anh em chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn.

Tôi là con út trong nhà nên được mẹ thương yêu đặc biệt. Lúc nhỏ tôi rất hay khóc nhè, nhất là khi bị các anh chị trêu ghẹo, mẹ bao giờ cũng cưng và bênh vực tôi. Tôi học lớp một lớp hai ở gần nhà, đi bộ 10 phút là tới. Lên lớp ba tôi đi học xa hơn, mẹ thương quá nên trưa nào cũng đèo tôi đến trường trên chiếc xe đạp. Trời thì nắng chang mà trưa nào cũng vậy. Tôi còn nhớ trước khi đi học, mẹ lo cho tôi ăn uống tắm rửa, rôi thắt hai bím tóc ngúc ngoắc cho tôi, sau đó mới chở tôi đến trường. Cũng nhờ hai bím tóc này, mà chồng tôi nhận ra tôi khác biệt. Sau này khi quen nhau, anh bảo: “Hồi nhỏ hay thắt 2 bím thấy dễ thương” hi hi.

Mẹ tôi hiền, hiền lắm! Mẹ hiền đến mức không biết tự bảo vệ mình. Mẹ hiếm khi cãi nhau với ai, nếu có cãi cũng toàn… thua dù cái lý thuộc về mẹ. Vậy nhưng mà đối với con cái mẹ rất nghiêm. Mẹ dạy không được gian tham bất kỳ thứ gì của người ta là anh em tôi răm rắp nghe theo, mặc dầu đôi khi cũng ham muốn cái nọ cái kia chút chút nhưng chẳng dám ho he vì sợ mẹ. Mẹ dạy chúng tôi phải lễ phép, biết chào hỏi, cảm ơn, không nói tục, biết nhường nhịn, … Chúng tôi được hưởng lợi từ những lời dạy đó và trở thành những đứa bé rất đàng hoàng. Tôi yêu cái hiền của mẹ tôi lắm! Mẹ hiền vậy là do giống bà ngoại, thậm chí bà ngoại còn hiền và phúc hậu hơn cả mẹ.

Có lẽ trên đời tôi chưa gặp ai hiền lành và vị tha như ngoại. Nhà ngoại ngày xưa ruộng đất cò bay thẳng cánh, có của ăn của để. Sau này khi ông ngoại mất, của cải cứ đội nón ra đi vì bà ngoại thương người quá. Người ta đến kể khổ với ngoại, xin vay mượn này nọ ngoại cho mượn hết, nhưng người ta không trả. Khi các cậu các dì hỏi, ngoại lại bảo tội nghiệp người ta khổ lắm con à. Thậm chí có người vì muộn phiền đến chơi với ngoại, nổi lòng tham, hành hung ngoại suýt chết mà ngoại vẫn tha. Cậu Hai bảo kiện ra toà, ngoại nói thôi con, hắn lỡ làm rồi thôi, bỏ qua cho hắn. Dù chỉ gần gũi với ngoại có 6 năm đầu đời nhưng trong lòng tôi ấn tượng rất sâu sắc, bà ngoại như một bà tiên. Ngoại mất cách đây hai năm, tôi ở xa quá không có điều kiện về tiễn ngoại. Ngoại chẳng theo đạo nào cả, nhưng trong lòng tôi đinh ninh rằng ngoại giờ đang được hưởng phúc ở cõi thiên đàng.

Nguyễn Thị Ngọc Hợp

One thought on “Mẹ và bà ngoại”

Leave a comment