Sợ xe đạp hư

Chào các bạn,

Mình gặp và nói chuyện với mẹ Thanh rất nhiều nhưng lại chưa biết nhà, chỉ biết gia đình mẹ Thanh ở thôn Hai. Chiều Chúa nhật mình rủ mẹ Hreng và mẹ Nóc đến thăm gia đình mẹ Thanh. Trên đường vào thôn Hai mình gặp em trai khoảng mười bốn tuổi đang đạp xe đạp chạy ngược chiều, mình gọi em lại hỏi nhà mẹ Thanh, em rất dễ thương quay xe đạp lại làm hiệu mình và các mẹ đi theo, và em dẫn đến trước ngôi nhà được xã xây theo chính sách chương trình 134 cho những hộ nghèo. Em trai không nói, đưa tay chỉ vào ngôi nhà và em quay xe đạp chạy ra đường.

Mình và các mẹ vào đến sân, những con chó chạy ra sủa vang trời, mẹ Thanh nhìn thấy, tất tả chạy từ sau vườn vào nhà nhanh nhẹn trải chiếc chiếu giữa nhà mời mình và các mẹ ngồi. Trong nhà không có gì ngoài chiếc tivi đặt giữa nhà.

Nhìn dáng vẻ mẹ Thanh mình cảm giác mẹ Thanh mới đi đâu về, mình hỏi và được mẹ Thanh cho biết mới đi sửa xe đạp cho em Thô con gái út của mẹ Thanh năm nay đang học lớp Mười hai. Mẹ Thanh kể:

– “Ngày và đêm thứ Bảy em Thô cứ khóc rỉ rỉ, mẹ Thanh hỏi em Thô nói: ‘Xe đạp bị hư sợ thứ Hai không có xe đạp đi học.’ Trong nhà, em Thô biết mẹ Thanh không có tiền nên mỗi lần thấy em Thô ngồi khóc rỉ rỉ, hỏi ra lần nào em Thô cũng khóc do xe đạp hư, sợ không có tiền sửa sẽ không đi học được. Sáng nay mẹ Thanh bắt một con gà đem bán được một trăm ngàn đồng để sửa xe đạp cho em Thô. Có được một trăm ngàn đồng đi sửa xe đạp cũng hết một trăm ngàn đồng, cuối cùng bây giờ trong nhà mẹ Thanh cũng không có một đồng tiền nào.”

– “Mẹ Thanh bán con gà trống hay gà mái? Và con gà mấy ký mà chỉ bán được một trăm ngàn đồng?”

– “Mẹ Thanh bán con gà mái nó nặng một ký rưỡi. Nếu mẹ Thanh bán cho người Kinh sẽ được một trăm hai mươi ngàn đồng, nhưng mẹ Thanh bán cho anh em Buôn Làng mình mẹ Thanh chỉ lấy một trăm ngàn đồng, vì anh em Buôn Làng cũng không có tiền giống như mẹ Thanh!”

– “Mỗi lần xe đạp hư em Thô khóc vì sợ không có xe đi học. Vậy tại sao đầu năm học Yăh hỏi em Thô có muốn ở nhà Lưu trú để đi học cho gần, Yăh để dành cho một chỗ, vì Yăh cũng biết hoàn cảnh đặc biệt của gia đình mẹ Thanh, nhưng em Thô nói với Yăh em Thô muốn ở nhà đi học bằng xe đạp.”

– “Mẹ Thanh cũng nói em Thô vào ở nhà Lưu trú đi học cho đỡ cực, vì đạp xe đạp đi học mười mấy cây số mùa nắng thì nóng bụi, mùa mưa đường lầy lội trơn trượt đạp xe đạp rất cực. Nhưng em Thô nói ở nhà Lưu trú bản thân em Thô sướng nhưng mẹ Thanh ở nhà làm lụng vất vả cực khổ hơn, vì một mình phải làm hết mọi việc không ai phụ giúp mẹ Thanh.

Em Thô thương mẹ Thanh, muốn ở gia đình đi học một buổi còn một buổi phụ giúp nấu cơm, giặt áo quần và đi chăn bò cho mẹ Thanh bớt việc.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Sợ xe đạp hư”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s