Phật Nhãn

Chào các bạn,

Đây là một bài haiku của một thiền sư:

kìa con kiến nhỏ
nó bò nó bò
lên núi Fuji

Bài thơ này, dù người không thể hiểu ra, cũng cảm thấy một cái gì đó rất lạ. Phải không các bạn?

Chúng ta có thể thấy thiền sư đang trên đường lên núi Fuji, và thiền sư thấy một con kiến cũng đang đồng hành với mình, ít ra là trong vài phút, đủ để thiền sư làm một bài thơ.

Thấy núi thì không nói chi, vì núi vĩ đại sừng sững trước mắt mình. Nhưng thấy sinh vật nhỏ li ti như một chú kiến trên đường đi với mình, mới là chuyện lớn.

Và chuyện lớn hơn nữa là thiền sư cảm thấy chú kiến bò lên đỉnh núi, cũng mệt nhọc như mình, và chắc là mệt hơn mình nhiều lần, ví chú bé hơn mình cả triệu lần.

Thiền sư cảm được cuộc hành trình đến giác ngộ khó cho mình thế nào, và khó cho chú kiến hàng triệu lần hơn thế nào.

Đó là tâm không phân biệt – núi cũng như kiến – thiền sư đều thấy rõ cả hai như nhau, và thấy cả hai trong cùng một tổng thể của hành trình đời sống.

Các bạn, khi chúng ta đã quen nhìn cuộc đời với tâm không phân biệt, ta sẽ thấy được cái gọi là lớn bé, đẹp xấu, hay dỡ, sáng tối… của cuộc đời bình đẳng như thế.

Lời nhạc thiếu nhi “Kìa con kiến” cũng rất hay:

Kìa con kiến

(Vũ Hoàng)

Bạn từ xa tới đây
Cho chúng ta làm quen
Hôm nay có gì đâu mà ngại ngùng
Có gì đâu mà lúng túng đứng ngồi không yên
Quên mất cái tên rồi sao gãi đầu liên miên
Kìa có con kiến làm quen.

Có lẽ trẻ em mới thích chơi với kiến. Người lớn quên mất chuyện đó rồi.

Hồi còn nhỏ, nhà ở nhà quê, mình thích chơi với kiến, hoặc nhìn chúng lăng xăng làm việc, hợp quần khiêng những cục cơm, những miếng bánh mì vĩ đại so với thân mình của mỗi chú kiến, siêng năng làm việc trong một dòng chảy. Có lẽ kiến là hình ảnh quen thuộc nhất với chúng ta về sự hợp quần và kỷ luật của một tập thể.

Ngày nay ở thành phố, chúng ta dùng thuốc trừ gián, trừ muỗi, trừ kiến, trừ thằn lằn… để trong nhà sạch bóng loáng. Mình muốn ở lại nhà quê Việt Nam, nhà cửa thông thoáng với thiên nhiên, để mình ở chung với các sinh vật nhỏ trong nhà mình.

Thế giới của chúng ta ở thành phố là một thế giới của con người bất khả xâm phạm – các sinh vật lớn nhỏ (trừ một vài loại thú nuôi như chó, mèo, cá…) đều bị chặn ở ngoài, vào nhà là chết. Ngày nay, chúng ta không chỉ phân biệt các sinh vật khác, mà đôi khi còn lạm dụng chúng, như nuôi gấu lấy mật rất đau đớn, bắt voi làm việc đến chết, và tận diệt chúng, như giết các động vật hoang dã quý hiếm làm thực phẩm.

Thế cho nên, với con mắt thịt (nhục nhãn) chúng ta không thể thấy những điều nhỏ trong tổng thể lớn. Nếu một họa sĩ vẽ núi Fuji, làm thế nào để họa sĩ vẽ, đúng tỉ lệ, một con kiến đang bò lên núi được? Không thể !

Chỉ với con mắt Phật (Phật nhãn) của một Thiền sư mới có thể thấy được cả hai bình đẳng như thế.

Chúc các bạn có được Phật nhãn.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Phật Nhãn”

  1. Em chào anh Hoành.

    kìa con kiến nhỏ
    nó bò nó bò
    lên núi Fuji
    Thiền sư đang trên đường lên núi Fiji, với một cái tâm trong lặng, hoàn toàn tỉnh giác (hằng giác) vì thế các vọng niệm không có chỗ để khởi lên.
    Ngay đây, ngay lúc này, Thiền sư thấy con kiến nhỏ, đang bò lên núi Fuji.

    Số lượt thích

  2. Em cảm ơn anh Hoành bài viết đã nhắc đến kiến. Nhân anh Hoành nói về đàn kiến em nhớ ra một chuyện chia sẻ với cả nhà. Đây là điều đối với em là phép lạ.

    Mấy tháng trước em có đang ý định và viết dở 1 bài về ứng dụng các thuật toán và phát minh khoa học được bắt nguồn từ thiên nhiên thì đọc được đoạn Proverb 30:24-28 kiến và thạch sùng mà trước giờ chưa bao giờ em biết đoạn Proverb này.

    24 “Four things on earth are small,

    yet they are extremely wise:
    25 Ants are creatures of little strength,
    yet they store up their food in the summer;
    26 hyraxes are creatures of little power,
    yet they make their home in the crags;
    27 locusts have no king,
    yet they advance together in ranks;
    28 a lizard can be caught with the hand,
    yet it is found in kings’ palaces.

    Các sách khoa học nói về Kiến và bò sát lâu nhất cũng chỉ 100-200 năm. Lâu nữa thì trong chuyện cổ tích nhưng thực sự bất ngờ là Bible hơn 3000 năm trước đã nói đến Kiến và bò sát rồi. Và cũng là để thấy khoa học vài trăm năm nay mới chỉ cố gắng khám phá 1 phần thiên nhiên và hoàn thiện được như thiên nhiên (cùng lúc với phá hoại thiên nhiên)

    Về Kiếm có ứng dụng trong thuật toán Ant Colony Optimization – Tối ưu hóa của tập đoàn kiến trong đó ứng dụng cách tìm kiếm thức ăn của loài kiến rất phổ biến và hữu dụng, vì đàn kiền trong thiên nhiên LUÔN LUÔN biết cách tìm đường ngắn từ tổ kiến tới chỗ có thức ăn . Mấy ứng dụng SEO – Search Engine Optimization trong tin học đều bắt chước thiên nhiên rất nhiều còn nhiều thuật toán khác được inspired bởi thiên nhiên

    Về Lizard – bò sát có ứng dụng làm băng dính trong một môn gọi là biomimic tức là bắt chước thiên nhiên : http://www.fastcodesign.com/1671053/a-superstrong-biomimetic-tape-inspired-by-gecko-feet

    Em có vài chia sẻ với cả nhà ạ
    e. Hằng

    Liked by 1 person

  3. Vị thiền sư có một trí tuệ thật vĩ đại. Mong sao thế giới này có nhiều bình đẳng như giữa nước lớn và nước nhỏ, giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa con người với thiên nhiên… thì cuộc sống thật hạnh phúc biết bao.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s