Đón nhận cuộc sống

Chào các bạn,

Bản chất anh em Buôn Làng ít thù hận, không để bụng, không giận dai, không so đo hơn thiệt, dễ đón nhận số phận nên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng trên khuôn mặt anh em Buôn Làng luôn biểu lộ nét vui tươi an bình, dù công việc có dồn đống ngút cao như núi. Mình chia sẻ điều này vì hôm nay mình chứng kiến em Thanh con gái lớn của mẹ Thanh, học Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh Đăklăk mới ra trường được hai tháng chưa xin được việc làm, hằng ngày đến giúp những công việc của giáo xứ như tập hát cho ca đoàn thiếu nhi, cắm hoa nhà thờ.

Ba giờ chiều mình đi ngang qua chỗ các em thường cắm hoa, gặp em Thanh đang ngồi giữa một đống hoa lá ngút ngàn, mình biết em Thanh đã làm từ sáng đến bây giờ, mình hỏi:

– “Các em kia đâu hết sao chỉ có một mình em Thanh?”

– “Mình có gọi các bạn nhưng không thấy các bạn đến, chắc các bạn bận công việc gì đó nên không đến được. Nhưng không sao mình làm một mình được. Lâu lâu mình mới làm một mình và các bạn cũng lâu lâu mới bất đắc dĩ không đến được.”

Nghe em Thanh nói mình thấy em Thanh thật dễ thương, biết cảm thông nghĩ tốt cho người khác và vui vẻ hy sinh cho công việc chung. Nhìn em Thanh trong tâm trạng đang vui, mình khen em Thanh hạnh phúc vì có được người mẹ nhanh nhẹn, đảm đang. Mặc dầu bố Thanh mất đã lâu nhưng chị em của em Thanh vẫn được mẹ Thanh lo cho ăn học đến nơi đến chốn, đến hôm nay em Thanh cũng đã ra trường. Điều này không phải nhiều người làm được.

Được khen, em Thanh cởi mở nói:

– “Mẹ Thanh mình làm đủ nghề, kể cả đi làm osin cho những gia đình khá giả ở Tp, HCM để có tiền lo cho chị em mình ăn học, mình rất thương và biết ơn mẹ Thanh. Nhưng điều mình học nơi mẹ Thanh mỗi ngày đó là sự nghiêm khắc đối với con cái. Mẹ Thanh rất thương chị em mình, lo cho chị em mình đi học được đầy đủ với những nhu cầu cần thiết, để không quá thiếu thốn khi ra ngoài với mọi người, nhưng mẹ Thanh không hề dễ dãi với con cái trong việc giao tiếp bạn bè. Đến chín giờ tối chị em mình không được ra khỏi nhà, dù bây giờ mình đã lớn đã có người yêu, mình và anh Phú yêu nhau đã ba năm. Nhưng mình và anh Phú không được gặp nhau ban đêm, không được đi chơi đêm với nhau như những bạn yêu nhau khác. Tuy vậy mình không buồn giận mẹ Thanh vì biết mẹ Thanh làm đúng, mẹ Thanh làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho mình.”

– “Yăh thấy trong Buôn Làng mình nhiều bạn trẻ khi yêu không dễ dàng chấp nhận sự quản lý của bố mẹ, để bố mẹ luôn trong tình trạng lo lắng. Em Thanh và các em hiểu được tấm lòng cũng như sự lo lắng của mẹ Thanh, và đón nhận cách chăm sóc của mẹ Thanh theo như ý của mẹ Thanh, Yăh nghĩ mẹ Thanh rất hạnh phúc đúng không? Làm con cái biết yêu thương hiếu thảo với bố mẹ, em Thanh biết sẽ nhận được điều gì không?”

– “Được Thiên Chúa chúc phúc.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s