Chén cơm hột cỏ

Chào các bạn,

Các em nghỉ tết hai tuần tại gia đình ở Buôn Làng, mồng sáu tết các em trở lại nhà Lưu trú tiếp tục đi học. Bữa cơm chiều đầu tiên trong năm mới các em tổ Một cùng ngồi một bàn với mình được một trận cười no, nguyên nhân chuyện cười lần này không phải các em nhưng lại chính mình.

Buổi tối các em có giờ học thêm bắt đầu từ sáu giờ ba mươi, vì vậy thời biểu dùng cơm tối của nhà Lưu trú là năm giờ ba mươi để các em có giờ chơi trước giờ học thêm.

Ngồi vào bàn các em xới cho mình một chén cơm. Gạo Buôn Làng mùa này mới gặt về có mùi thơm và dẻo. Nhìn chén cơm trắng thơm còn bốc khói rất ngon, mình định ăn nhưng nhìn kỹ có một vài chấm đen lớn bằng hột mè đen, mình tưởng đó là những viên sạn đen do khi phơi dọc đường bị bắn vào. Nhặt ra khoảng ba viên, bấm vào, nhìn kỹ không phải sạn nhưng là gì mình không biết, và không chỉ ba viên nhưng nhiều lắm trong chén. Mình tiếp tục lượm. Khi lượm được khoảng trên mười viên mình nói với các em trong bàn cơm:

– “Yăh phải đi đổ chén cơm này và tối nay Yăh không ăn cơm, hình như các bạn không đậy nắp xô gạo kỹ nên trong cơm hôm nay toàn phân gián, ghê quá!”

Mình vừa nói xong tất cả các em trong bàn cơm vội vàng nói: “Không phải đâu Yăh!” Các em nói một cách rất vội vàng vì sợ mình đứng lên đi đổ chén cơm. Sau khi cả bàn nói một lượt xong, em Phila nói tiếp: “Đó là hột cỏ.” Và các em trong bàn cơm cười quá sức, cười đến độ các em không dùng cơm được! Mình cũng mắc cười và phục các em vì các em của mình ngớ ngẩn về nhiều thứ, nhưng về những chuyện cây cỏ thì các em giỏi hơn mình rất nhiều. Nghĩ trong đầu như vậy đang định khen thì em Phier học sinh lớp Mười hai lại nói ra đúng với những điều mình đang nghĩ:

– “Người Kinh của Yăh lạ lắm! Biết nhiều thứ nhưng cũng không biết nhiều thứ. Ví dụ không biết lá cây nào ăn được, lá cây nào không ăn được. Cũng không biết loại nấm nào ăn được, loại nấm nào không ăn được. Không biết con gì biết cắn, con gì không biết cắn. Trong khi đó những thứ này các em nhỏ của mình em nào cũng biết. Có thể đi vào rừng hái về đủ thứ lá cây để ăn nhưng không bao giờ chết. Một em nhỏ cũng biết làm thịt con cóc, nướng con cóc. Trong khi người Kinh thấy con cóc là la lên ăn con này coi chừng bị chết! Hôm nay Yăh làm cho cả tổ mình cười muốn đứt hơi vì Yăh không phân biệt được hột cỏ trong lúa, với phân con gián.”

Em Phier nói xong các em lại tiếp tục cười, em Việc cười đến nỗi bị sặc phải đứng lên ra khỏi bàn cơm. Cười đã, em Phila nói một câu làm mình về phòng nhớ lại cũng không thể nhịn cười được. Ở nhà Lưu trú mỗi khi các em không hiểu hoặc làm khác điều mình dặn, mình thường la: “Bạn này sao mà ngất ngất vậy?”

Và hôm nay sau trận cười em Phila nói: “Hôm nay ngất ngất nó đến với Yăh rồi!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s