Mua mì tôm nhà Yăh

Chào các bạn,

Mình lại gặp một chuyện rất mắc cười!

Đứng trong nhà nhìn ra con đường mòn trước nhà, con đường dẫn ra quán bà Tiến, mình thấy em Nghiệp con trai của bố mẹ Sia khoảng bảy tuổi, đi chân không, ăn mặc lếch thếch, tay trái của em Nghiệp nắm chặt. Nhìn bàn tay trái nắm chặt mình đoán em Nghiệp cầm tiền nên gọi hỏi:

– “Em Nghiệp ra quán bà Tiến mua bánh kẹo phải không?”

– “Không phải mua bánh kẹo!”

Anh em Buôn Làng từ người lớn đến các em nhỏ đều có nét đặc trưng chung, nghĩa là hỏi đến đâu sẽ được trả lời đến đúng bằng câu mình hỏi. Biết như vậy nên mình hỏi tiếp:

– “Em Nghiệp không phải ra quán bà Tiến mua bánh kẹo thì mua gì?”

– “Mua mì tôm.”

– “Em Nghiệp mua mì tôm cho em Nghiệp hay mua cho mẹ Sia?”

– “Mua cho mẹ Sia.”

– “Mẹ Sia đưa cho em Nghiệp bao nhiêu tiền?”

– “Năm ngàn đồng.”

– “Năm ngàn đồng em Nghiệp mua được mấy gói mì tôm?”

– “Mua được hai gói.”

– “Nhà em Nghiệp có mấy người mà chỉ mua hai gói mì tôm?”

– “Nhà mình có bảy người.”

Gần đến giờ cơm tối nên mình hiểu em Nghiệp được mẹ Sia sai đi mua hai gói mì tôm, về làm món canh cho bữa cơm tối của gia đình. Mình nói em Nghiệp mang tiền vào mình bán mì tôm cho. Nghe lời mình, em Nghiệp đi vòng lại phía cổng chính để vào sân. Mình vào nhà lấy ra đưa cho em Nghiệp bảy gói mì tôm. Em Nghiệp cầm mì tôm và xòe bàn tay trái ra đưa tiền cho mình. Những tờ tiền giấy một ngàn đồng được em Nghiệp nắm chặt thành một cuộn nhỏ, mình cầm và không đếm, để trên bàn đá trong phòng ăn.

Em Nghiệp cầm túi mì tôm đi được mấy bước, bỗng nhiên đứng lại hỏi mình:

– “Có nói với các bạn đến mua mì tôm nhà Yăh không?”

Mình mắc cười quá hỏi lại:

– “Em Nghiệp thấy có phải nói không?”

Đắn đo suy nghĩ một chút, em nghiệp nói:

– “Không nói! Vì nhà Yăh không giống quán bà Tiến.”

Em Nghiệp đi về khoảng mười phút, mình nghe tiếng kéo cổng và tiếng em nhỏ gọi. Yăh ở với mình cười nói:

– “Yăh bán mì tôm rẻ chắc lại có em nhỏ vào mua mì tôm của Yăh nữa rồi!”

Mình lại không nghĩ như vậy. Vì mình hiểu tính cách anh em Buôn Làng: Dù người lớn hay các em nhỏ, một khi đã nói điều gì là anh em Buôn Làng sẽ giữ lời, sẽ không làm khác lời đã nói. Vì vậy mình nghĩ không phải em nhỏ đến mua mì tôm và đúng như mình nghĩ, vì người gọi lại chính là em Nghiệp. Mình thắc mắc không biết em Nghiệp đến làm gì? Tuy các em tự đến nhưng nếu mình không hỏi trước, em Nghiệp cũng sẽ đứng đợi. Vì vậy mình hỏi:

– “Em Nghiệp đến gặp Yăh có chuyện gì?”

– “Mình đến vì Yăh chưa thối lại tiền cho mình. Một ngàn đồng còn dư trong đó là tiền công mẹ Sia trả cho mình khi nói mình đi mua mì tôm cho mẹ Sia!”

Tiền vẫn còn cuộn lại nằm trên bàn đá, mình mở ra xem đúng là sáu ngàn đồng. Mình trả lại cho em Nghiệp một ngàn đồng kèm theo lời xin lỗi vì đã không đếm tiền!

Em Nghiệp về rồi mình và các Yăh cười mãi về chuyện này 😀

Matta Xuân Lành

One thought on “Mua mì tôm nhà Yăh”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s