Chào các bạn,
Sau cơm tối, các em học sinh Lưu trú được giải trí vui chơi một giờ mới vào phòng học học bài. Trong giờ chơi thường những em chơi với nhau, những em hợp nhau, những em học cùng lớp, đôi khi những em ở cùng thôn trong Buôn Làng, tụ tập thành nhóm nhỏ cùng nhau ca hát, nhảy múa hoặc ngồi tâm sự. Các em thường tụ tập ở phòng ăn, hiên trước phòng ngủ hoặc ở trước hiên phòng khách, và mình có cảm giác trong ngày giờ này các em hạnh phúc nhất, vì có những hôm các em rượt đuổi nhau rầm rầm, và reo hò ầm ĩ đến nỗi mình phải ra nhắc vì sợ làm phiền đến hàng xóm!
Giờ này thỉnh thoảng mình cũng ra chơi với các em, vì vậy vào một buổi tối sau ngày Nhà giáo VN một tuần, trong giờ chơi mình ở trong phòng nghe các em cười nói vỗ tay và hát rất vui, mình ra xem các em đang chơi trò gì mà cười vui quá như vậy!
Đến phòng cơm, mình thấy toàn bộ các em học sinh lớp Mười đang ngồi trên bậc thềm phòng cơm, trong khi em Chi và em Thần Thoại đang đứng phía dưới, các em ngồi ở bậc thềm vừa cổ động vừa hát bài hát tiếng Anh cho em Chi và em Thần Thoại nhảy Hiphop. Đang nhảy, hai em nhìn lên thấy mình, hai em mắc cỡ bỏ chạy đến chỗ các em đang ngồi hát, em Chi ngồi sụp xuống lấy hai tay bịt mặt lại cúi xuống cười, các em khác nhìn cử chỉ của em Chi cười vui quá sức! Mình nói:
– “Em Chi và em Thoại nhảy Hiphop rất đẹp, sao không nhảy hết bài cho Yăh cùng xem với?”
Em Chi vẫn chưa hết mắc cỡ nói:
– “Mình ngại lắm! Hai đứa mình rất thích múa nhưng chưa biết múa, tranh thủ giờ chơi hai đứa mình cố gắng tập.”
– “Em Chi và em Thoại thích múa sao ngày Hiến Chương nhà giáo không đăng ký múa ở trường, ở lớp?”
Bản tính em Thoại vừa ít nói vừa rất nhát nên em Chi trả lời:
– “Các bạn trong lớp nói hai đứa mình đã to con lại còn mập, nên không chọn vào các tiết mục múa của lớp! Không được múa ở lớp, hai đứa mình tập để múa ở nhà trong giờ chơi cũng được!”
Nghe em Chi nói mình thấy thương nên hứa:
– “Hai em tiếp tục tập đến ngày Sơ kết học kỳ I và Tất niên của nhà Lưu trú, Yăh cho hai em diễn để phụ huynh và khách mời xem.”
Các em đang chơi ở đó vỗ tay tán thưởng và cổ động: Cố lên! Cố lên!
Trưa hôm sau đi học về em Chi và em Thoại đã đến gặp mình, mình hỏi sáng nay ở lớp đã xảy ra chuyện gì phải không? Em Chi nói không, nhưng hai đứa mình có chuyện cần thưa với Yăh:
– “Chuyện Yăh hứa tối hôm qua trước các bạn Yăh đừng quên, hai đứa mình có mập, nhảy không đẹp, Yăh vẫn phải cho hai đứa mình ra diễn!”
– “Được rồi Yăh không quên! Hai em cũng biết điều này đúng không? Nhưng sao Yăh thấy hai em lo chuyện này còn hơn cả chuyện học hành thi cử là sao vậy?”
– “Đối với anh em sắc tộc Sêđăng, chuyện giữ lời hứa trước mặt mọi người rất quan trọng. Vì nó liên quan đến thể diện của người đã được hứa.”
Matta Xuân Lành