“Điếc và ngu”

Chào các bạn,

Trên đường đi mua cuộn băng keo non về dán ống nước, mình ghé vào nhà Boh mượn cái khóa mười bốn. Lúc vào thấy các phòng đều khóa cửa, mình xuống nhà bếp hỏi thăm mẹ Ke người nấu bếp, được biết hôm nay hai Boh và thầy đi vắng đến chiều mới về.

Vừa nói với mình, mẹ Ke vừa đổ ra một nắm ngọn và bông bí đỏ thật ngon. Mình biết đây là ngọn bí nhà bố Hiển bên xóm Đào. Mấy lần mình đến vườn, nhà bố Hiển trồng rất nhiều dưa leo, đậu ve và loại bí đỏ lấy ngọn. Thỉnh thoảng bố Hiển cũng mang đến cho mình những thứ rau quả trong vườn bố Hiển trồng được và mình rất thích rau nhà bố Hiển vì rau đó rất an toàn, dùng không sợ thuốc.

Mình vừa giúp mẹ Ke xước ngọn bí, vừa chỉ cho mẹ Ke cách xước ngọn bí để đừng bỏ nhiều quá. Rất nhiều lần ghé qua nhà bếp gặp các mẹ đang xước ngọn bí, thấy đa phần các mẹ không biết xước, nên chỉ xước lấy được những phần thật non, phần còn lại giục đi rất phí. Trong khi làm, mẹ Ke hỏi cách xào ngọn bí cũng như cách kho đậu khuôn làm sao cho ngon. Mình đang chỉ bỗng nghe tiếng đấm rầm, rầm thật to từ ngoài hành lang vọng vào, mình và mẹ Ke cùng vội vàng ra cửa bếp xem đang xảy ra chuyện gì.

Đến cửa bếp nhìn ra hành lang, thấy bố Joa đứng trước cửa phòng thầy và chuẩn bị đấm tiếp vào cửa phòng thầy! Mình gọi:

– “Bố Joa! Ông này xỉn rượu rồi hay sao vậy?”

Nghe gọi, bố Joa ngưng tay nhìn lại cười nói:

– “Không! Mình không uống rượu!”

– “Không uống rượu? Tại sao lại đấm vào cửa phòng thầy dữ vậy?”

– “Mình đến gặp thầy để ghi tên cho con mình đi học. Thấy cửa phòng đóng, mình nhớ Yăh dạy: Đến nhà người ta phải biết gõ cửa phòng nên mình gõ.”

– “Bố Joa có bị gì không đó? Làm như bố Joa mà gọi là gõ cửa sao? Đó là đấm chứ không phải gõ.”

– “Mình biết rồi! Mình nhớ Yăh nói gõ nhưng cửa này đóng kín, gỗ dày mình phải đấm, vì mình sợ ở trong nó điếc!”

Đến đây mình không thể nhịn cười nổi. Mình gọi bố Joa lại chỉ vào trong phòng cơm của Boh, mình nói:

– “Bây giờ bố Joa vào ngồi ở bàn cơm, Yăh đóng cửa lại và gõ xem bố Joa ngồi trong phòng có nghe không hể?”

Anh em Buôn Làng rất dễ thương, dặn như thế nào sẽ làm y như vậy nên bố Joa vào bàn cơm ngồi, mình đóng cửa lại và gõ vào cửa. Mình gõ như vậy hai lần và mở cửa ra hỏi:

– “Bố Joa có nghe tiếng gõ cửa không?”

Bố Joa nói:

– “Mình có nghe tiếng gõ và cũng biết gõ cửa. Đúng là muốn làm gì cũng phải được học Yăh hể? Và làm như Yăh không bị đau tay, làm như mình đau tay lắm!”

Và như sực nhớ bố Joa hỏi:

– “Nó không điếc nhưng chắc nó ngu (ngủ) rồi?”

Mình cắt nghĩa cho bố Joa hiểu như vậy là thầy không có trong phòng, chứ không phải ngủ! Và trên đường về mình không thể nhịn cười được, vì chắc chỉ có anh em Buôn Làng mình mới có những chuyện “điếc và ngu” như vậy!

Matta Xuân Lành

One thought on ““Điếc và ngu””

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s