Trần Hồng Hạnh
Hôm nay cơ thể tôi có chút ẻo lả, và tôi nhớ sức sống của thiên nhiên vô cùng. Tôi cảm thấy mùi cỏ mới cắt trong khu vườn nơi tôi sống ở Bordeaux. Cảm thấy hơi đất của bãi cỏ nơi tôi nằm xuống trong công viên gần nhà. Tôi nhớ những trang viết mà tôi thả mình vào lòng biết ơn Đất mẹ, nhớ những chiều dạo bộ trên con đường nhỏ ven sông nơi có những bông cúc dại nhỏ xinh, thân mềm điểm xuyết trên nền cỏ xanh. Đôi mắt tôi khi ấy có một ánh xa xăm và thẳm sâu như muốn nhìn vào toàn bộ không gian. Đây là sông, là núi, là những rặng cỏ lau đã mọc thành rừng. Chúng rạp đi theo những cơn gió dưới ánh hoàng hôn…
Những lúc cơ thể tôi mệt, tôi nghĩ về chúng, dường như để chuẩn bị cho sự ra đi của mình.
Tôi nhớ những bước chân trọn vẹn của bạn mỗi bước đi trên chiếc cầu thang gỗ cổ kính ở Paris. Nhớ những khi tôi lang thang trên con phố St. Catherine, cùng Zoe hay Yunghui cười đùa, và cũng có khi tôi một mình lặng ngắm cuộc sống. Cái cảm giác có một chỗ dừng chân nhưng nơi đâu cũng là nhà. Và những con đường bình yên ở Hull. Làm sao tôi có thể quên thiên nhiên ở Hull đã chữa trị cho tôi những vết thương lòng? Những khi tôi dụi đầu vào lớp lá liễu mềm mại như bàn tay mẹ hiền và đưa bàn tay tôi cho cây đón nhận. Những chiều ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới cây thông đại thụ và với những chú chim lon ton kiếm mồi trên bãi cỏ xanh. Vẫn còn cảm thấy ở đây mùi hơi ẩm ướt trong không gian, những rặng cây xanh mà tôi đã thấy chúng đổi thay bốn mùa. Con đường mà mỗi lần tôi đến trường và trở về là một lần hạnh phúc…
Mãi mãi chúng là bài ca tuyệt đẹp của cuộc đời tôi.
Bordeaux qua đôi mắt của Hạnh thật đầy sức sống và bình yên.
Sau khi nghe bản nhạc du dương này thì mình cảm thấy một không khí Bordeaux rất êm đềm ở quanh mình.
Cám ơn Hạnh đã chia sẻ.
ThíchThích
Hạnh viết văn như thơ ấy! Đọc xong thấy nhẹ nhàng lắm…
ThíchThích
Cảm ơn Hương, Hạnh rất vui gửi được cho Hương không gian êm đềm Bordeaux.
Cảm ơn Châu nhé, những lời của Châu khích lệ Hạnh đó. Hạnh viết nhưng chưa có tự tin chia sẻ nhiều hihi.
Các bạn vui nha ❤
ThíchThích
Châu nói đúng đó Hạnh. Hạnh viết rất hay. Hạnh viết tiếp đi Hạnh. 🙂
ThíchThích