Món quà từ thiện

Trời tạnh mưa, tôi nhìn vào đồng hồ 9h kém 15, tôi chợt nhớ lại hồi chiều mình chưa cất túi quà ngoài sân. “Thôi. Tối rồi, để tạm đó rồi mai hãy tính.”

Tôi tắt đèn ngủ sớm. Một lúc sau tôi nghe tiếng nói của người đàn ông đứng ngoài sân cố tình nói thật to vọng vào tận gường cho tôi nghe.

– “Lai ơi, cho anh xin túi gạo này nhé!”

– “Vâng!”

– “Anh cảm ơn nha em!”

Vâng, người đàn ông ấy là chồng của người phụ nữ bị điên mà tôi muốn nói trong câu chuyện. Tôi xin kể lại để các bạn nghe chuyện như thế này. Khi gần đến dịp lễ Vu Lan, tôi đã gặp một khách hàng quen thỉnh thoảng đến quán tôi, họ thường đi phát quà từ thiện ở chùa vào các ngày lễ, và tôi đã trình bày, đề nghị cho tôi một suất quà, chỉ một suất thôi, vì ở xóm tôi có người đàn bà bị điên hàng ngày đi lang thang, nhà quá nghèo.

Trưa hôm nay có người mang đến giao tận tay cho tôi 10 kg gạo. Các con tôi đi vắng nên không mang tới nhà cho họ được, mà tôi chỉ nhắn nhủ qua hàng xóm nói dùm đến nhà tôi lấy gạo từ thiện. “Nhớ khi họ lên lấy, tôi để vị trí đó…, chỉ cần đứng ngoài sân nói vọng vào tôi nghe là được. Có lúc tôi đau quá, không dậy mở cửa được đâu.”

Là con người, chắc chắn ai cũng muốn mình được hoàn hảo, nhưng ngược lại ở đời không phải muốn mà được. Không may, đó là số phận cho một kiếp con người.

Tuy món quà đơn giản thế thôi, nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của nhân loại, của những con người có tấm lòng đã cùng nhau góp sức, góp của để tỏ lòng yêu thương và chia sẻ cho những kẻ khốn khó.

Cao Thị Lai

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Món quà từ thiện”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s