Chào các bạn
Sau hơn hai năm sống giữa anh em Buôn Làng, mình đón nhận được rất nhiều tình cảm thân thương sâu đậm anh em Buôn Làng dành cho, đặc biệt các mẹ. Vì vậy khi được tin một chị trong cộng đoàn mình đổi đến phục vụ môi trường khác, các mẹ, các gia đình, biểu lộ sự thương mến bằng những món quà thật chân tình mộc mạc như: Một gùi nhỏ xíu gạo thơm vừa đủ cho một người ăn trong một ngày, một con gà tơ, một quả bí, hoặc như mẹ Nhang và mẹ Thông mang đến mấy búp măng trồng để làm quà tiễn Yăh.
Khi nói chuyện, mình hỏi mẹ Thông: “Măng nhà mẹ Thông trồng phải không?”
Mẹ Thông rất chân thành nói: “Nhà mình không trồng măng, mình đã xin nhà bên cạnh mang đến cho Yăh, mình biết Yăh thích ăn măng, bây giờ Yăh đi về nơi khác sẽ không còn có dịp ăn măng Buôn Làng mình nữa!”. Vừa nói mẹ Thông vừa khóc, không chỉ mẹ Thông khóc nhưng gần như mẹ nào đến nói được một vài câu là khóc.
Trong số các mẹ khóc có hai mẹ: Mẹ Nóc và mẹ Gáo. Từ ngày mình về ở Buôn Làng, quanh năm suốt tháng gần như ngày mưa cũng như ngày nắng, không ngày nào không có mặt của mẹ Nóc và mẹ Gáo trong nhà, để giúp làm một vài việc như: Lấy thức ăn, nước uống cho đàn gà, quét giúp cái sân, sau đó mới về đi lên nương rãy.
Vì vậy tình cảm của mẹ Nóc và mẹ Gáo dành cho Yăh đổi đi rất sâu đậm, và tình cảm của hai mẹ dành cho Yăh rất trái ngược nhau: Mẹ Nóc đến tiễn Yăh khóc quá sức, đến nỗi mắt sưng đỏ lên, cả hai ba ngày sau mắt vẫn còn sưng; trong khi đó mẹ Gáo khóc rất ít.
Nhìn mẹ Gáo mình cũng hơi ngạc nhiên, và gần như đọc được ý nghĩ của mình nên mẹ Gáo đã giải thích cho mình như sau: “Mình rất thương Yăh đổi đi, nước mắt mình cũng muốn chảy ra như các mẹ kia, nhưng mình phải nhịn cho nó không chảy ra ngoài, mình không dám khóc! Vì anh em người Sêđăng của mình nói: Mình khóc người nào nhiều quá, xem như người đó đã thực sự không còn sống nữa! Nghĩa là người đó đã chết thật rồi, bây giờ có thể người đó chưa chết, nhưng mình khóc nhiều sẽ mang đến cái không may cho người mình khóc, nên mẹ Gáo đã không dám khóc. Mẹ Gáo không muốn vì nước mắt của mẹ Gáo, sau này Yăh gặp phải chuyện không may như anh em Buôn Làng của mẹ Gáo đã tin và đã truyền lại như vậy!”
Trong khi mẹ Gáo tâm sự cũng có mẹ Nóc ở đó, và mẹ Nóc cũng cho mình biết: “Đối với anh em Buôn Làng của mẹ Nóc thì lại nghĩ: Người đi xa như Yăh đổi đi đó, không bao giờ mẹ Nóc còn nhìn thấy được nữa, cũng giống như người đã chết! Vì chỉ có người chết mình mới không thể nhìn thấy không thể gặp! Biết và tin như vậy nên mẹ Nóc không cầm được nước mắt!”
Trong Buôn Làng mình đang ở có tất cả mười sáu thứ tiếng Sêđăng, qua các mẹ mình biết thêm: Mỗi nhóm tiếng Sêđăng có một vài khác biệt trong phong tục tập quán, như chúng ta có một vài khác biệt giữa Bắc – Trung – Nam.
Matta Xuân Lành
Câu chuyện khiến em nhớ các mẹ và các Yăh quá ^^
ThíchThích