Tiền lương mỗi tháng

Chào các bạn,

Trên đường từ Dốc Lết về lại Buôn Làng, xe dừng tại quán cơm Ngọc Hân ở Dục Mỹ cho các em dùng cơm tối. Đã được gọi điện đặt trước nên khi xe dừng trước quán, đã thấy trên bốn bàn ngay phía ngoài đã được chuẩn bị thức ăn đầy đủ tươm tất. Các em xuống xe, ra phía sau rửa mặt rồi vào bàn dùng bữa, không phải mất thời gian chờ đợi.

Trong quán cơm lúc đó, ngoài khách của xe mình, chỉ có hai cặp đang ngồi dùng bữa ở hai bàn phía trong, và người phục vụ quán lúc đó chỉ thấy chị chủ quán và một em gái chạy bàn. Nhìn em gái chạy bàn mình hơi ngạc nhiên vì em còn rất nhỏ, chỉ khoảng mười bốn tuổi.

Mình không dùng cơm tối nên trong lúc mọi người dùng cơm, mình đi dạo trước sân cố ý chờ em gái chạy bàn rảnh để hỏi chuyện. Sau mấy vòng đi dạo, mình đến chỗ bàn bán nem và kẹo đậu phụng. Mình vừa dừng trước bàn đã nghe chị chủ quán gọi em gái ra bán hàng. Khi em đến, mình hỏi giá và trong lúc lựa hàng, mình hỏi chuyện em.

Qua hỏi chuyện, mình biết em tên Nga, mười bốn tuổi, vừa học xong lớp Tám, và bắt đầu từ mùa hè năm 2014 em Nga đến phụ việc cho quán ăn Ngọc Hân. Vì hoàn cảnh gia đình, em Nga dự tính sẽ nghỉ học luôn để phụ việc cho quán cơm Ngọc Hân này!

Mình hỏi em Nga làm ở đây mỗi tháng em Nga được trả bao nhiêu tiền, và vì lý do gì em Nga phải nghỉ học luôn để đi làm khi tuổi còn quá nhỏ?

Em Nga nói: “Làm ở đây cơm ăn ngày ba bữa, mỗi tháng em Nga được trả năm trăm ngàn đồng! Gia đình em Nga ở cách Dục Mỹ hai mươi cây số, bố mẹ em Nga đi làm thuê quanh năm suốt tháng nhưng không đủ ăn! Vì vậy nếu em Nga không nghỉ học đi làm, thì người em thứ tư năm nay chín tuổi sẽ vẫn chưa được vào lớp Một. Lẽ ra em được đi học hai năm trước nhưng bố mẹ chưa có tiền lo cho em trong khi em rất muốn đi học. Cứ mỗi năm đến mùa hè em biết sắp đến năm học mới, em lại đòi đến trường, em khóc và nói: Lâu quá không được đi học, mỗi ngày em lớn cao thêm một chút đến lúc cao quá, sẽ không vào học lớp Một được nữa thì sao?”

Đang khi em Nga kể, một số các em nữ dùng cơm xong cũng đứng bên cạnh mình nghe chuyện, trong đó có em Yali năm nay hai mươi tư tuổi, đang làm văn thư trên xã, chưa lập gia đình nhưng có người yêu ở Buôn KonHring.

Khi em Nga ngừng kể, em Yali nói: “Mình đi làm mỗi ngày một buổi trên xã, mỗi tháng lương chỉ có một triệu hai trăm ngàn đồng, mình có nhiều mắc cỡ khi có ai đó hỏi mình làm tiền lương mỗi tháng được bao nhiêu? Hôm nay mình biết em Nga làm việc cực hơn mình nhiều, nhưng mỗi tháng em Nga chỉ được trả năm trăm ngàn đồng. Với năm trăm ngàn đồng đó, em Nga còn muốn đem con chữ đến cho người em nhỏ của mình, nên mình thấy: Làm việc tốt không căn cứ trên nhiều tiền hay ít tiền nhưng là trong cái đầu của mình, Yăh hể!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s