Sự im lặng

Tôi là một người trẻ. Tôi cần sống như một người trẻ, đầy đam mê và nhiệt huyết, đầy sự cống hiến! Tuổi xuân là một điều tuyệt vời, nhưng đứng ở cái ngưỡng bước vào đời tôi cứ băn khoăn như một đứa trẻ dại! Tôi bối rối! Tôi cảm thấy mình bé nhỏ, tôi cảm thấy mình chưa hiểu, tôi cảm thấy mình chưa biết gì! Tôi nhận ra sự bé nhỏ, sự bồng bột, ngây thơ của mình. Tôi nhận ra về những điều mình đã từng cảm nhận còn có những chiều sâu bí ẩn, còn có những sự sâu sắc khác. Tất cả chỉ như một trò chơi mà tôi vừa qua một cấp mới. Tôi im lặng.

Có những sợ hãi… nhiều lắm! Có những băn khoăn… nhiều lắm! Đôi khi tôi nghĩ, hay cứ mặc kệ chúng đi? Nhưng chỉ qua bươn mình giữa đúng và sai tôi mới có cảm nhận về những điều mà trước nay tôi còn mơ hồ. Tôi như đứa trẻ ngơ ngác trước miền đất lạ, mon men những bước ngập ngừng vào miền đất ấy.

Khi tôi băn khoăn về những điều tốt và không tốt, và rồi tôi hiểu, tôi nhận ra cho chính mình. Tôi chấp nhận sự xa lạ của người khác đối với những giá trị mà tôi cho là tốt, xấu, hay tin tưởng. Tôi thấy được sự khác nhau về những trải nghiệm sống để có những cảm xúc khác nhau. Tôi thấy về sự kết hợp hài hòa của những nhân tố tác động để hình thành nên các luồng tư tưởng. Tôi càng không dám phán xét. Tôi biết rằng mình cần cảm thông, cho nên tôi càng bối rối không biết mình nên làm gì trước những điều đúng và sai.

Tôi đi một vòng lớn để nhận ra cái mình đã chọn có là cái mình thực sự thích, muốn, và thuộc về. Tôi đi một vòng lớn để về lại nơi tôi đã xuất phát với bớt đi sự hoài nghi. Đó là ngu ngốc, lãng phí thời gian, là thiếu kiên định không? Cảm giác gì khi tôi nghĩ là mình nhận ra và hiểu? Cầm cục vàng mà bỏ vào tay một đứa trẻ rồi bảo nó: “Này con, thứ này rất quý, con hãy giữ nó cẩn thận!” Đứa trẻ ngoan sẽ giữ cục vàng. Đứa trẻ không vâng lời có thể sẽ đổi nó lấy một viên kẹo ngọt. Đứa trẻ cần nhiều lắm để biết về thứ nó mà cầm trong tay!

Sự ngây thơ thật đáng yêu. Nhưng có lẽ tôi đã đi qua cái tuổi để được phép ngây thơ chăng? Tôi đôi khi có những câu hỏi ngớ ngẩn. Vì là bây giờ tôi mới dám hỏi nên tôi thành ngu ngốc. Con người ta cứ phải lớn thêm về tuổi mỗi ngày, nhưng chỉ lớn hơn về tâm hồn và trí tuệ khi mỗi câu hỏi được trả lời. Tôi chỉ cầu xin trái tim đừng khép lại, sự rụt rè thôi ngăn một dấu hỏi.

Tôi cũng tự bước chân vào những cạm bẫy tôi nhìn thấy… vì tôi tò mò! Thậm chí khi bước vào tôi mới nhận ra là mình chưa lường trước hết được sự việc. Nhưng tôi không oán. Tôi nhận thấy sự tha thứ thật dễ dàng khi người ta đã nhìn thấy cái cạm bẫy, cho rằng nó chấp nhận được, người ta bình thản, và đúng hơn là tự cho phép mình trở thành nạn nhân nên chẳng có gì để trở thành tội lỗi và cần lời xin lỗi. Sự giận dữ đến khi chúng ta nhận ra mình đã rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ vì sự vô tri cho dù lỗi về sự vô tri đó có thuộc về ai nhiều hay ít. Sự nhận thức là điều tôi khao khát.

Tôi cảm thấy xấu hổ khi phải nói nhiều, vì tôi nghĩ mình có biết gì đâu. Cảm thấy cần suy nghĩ mình có đủ tầm, có sẵn sàng cho một sự trải nghiệm? Nhưng câu trả lời chỉ thật sự rõ sau trải nghiệm. Tôi cầu xin khi mình lạc lối được chỉ dẫn với lòng từ và nhẫn nại. Tôi cầu xin những trải nghiệm đẹp. Tôi đã sống im lặng cho mình. Tôi nay cần sống không im lặng để được kết nối lại với mọi người. Cầu cho trái tim an bình bước tiếp!

Phạm Thị Ngọc Nho

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sự im lặng”

  1. Cảm ơn chia sẽ của chị Ngọc Nho, cách hành văn của chị làm mình nhớ đến một thời đọc báo mực tím quá 🙂
    Theo mình mọi thứ rất tương đối giống như giá trị của viên kẹo và cục vàng cũng rất tương đối và hãy là chính mình với một trái tim tĩnh lặng, khiêm tốn và đừng phán xét để nhận ra sự tương đối đó.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s