Chào các bạn,
Mỗi sáng thức dậy sau khi dùng sáng xong, các em khối Mười hai ở lại ôn thi tốt nghiệp THPT, làm vệ sinh nhà cửa đến 7h15 vào phòng học để ôn bài. Thường các em làm công tác buổi sáng rất nhanh, vì vậy chưa đến giờ các em đã có mặt đầy đủ ở phòng học, tụm ba tụm bảy chơi hoặc nói chuyện đợi chuông báo đến giờ học, các em ổn định vào chỗ học bài. Chỗ ngồi ở phòng học được chia cố định theo sơ đồ khối từ đầu năm học.
Mình đến phòng học để bắt đầu giờ học. Các em đứng lên, mình nhìn một lượt và thấy các em hiện diện đầy đủ. Bàn cuối dãy ngoài có em Khách, em Trinh và em Dzun, các em đang đứng thì chỉ trong một thoáng, mình thấy em Trinh đổ từ từ xuống bàn học. Rất may em Khách và em Dzun kịp đỡ, không để em Trinh chấn mặt xuống bàn.
Mình nói các em khiêng em Trinh vào phòng ngủ đặt lên giường. Hai mắt em Trinh nhắm nghiền, da mặt xanh nhợt, người em Trinh không nóng nhưng toàn thân mồ hôi nhớt vã ra như tắm. Trong khi mình ấn huyệt nhân trung cho em Trinh, mình nhờ các em lấy khăn lau người và trong vòng mấy giây khi tay mình vẫn ấn và day huyệt nhân trung, em Trinh thở hắt một hơi thật mạnh và mở choàng mắt ra.
Chừng mấy giây sau em Trinh lại nhắm mắt lại, mình gọi hỏi và yên tâm vì em Trinh trả lời chính xác. Mình nhờ em Khách và em Dzun giúp cho em Trinh nằm sấp lại và mình cạo gió cho em Trinh. Mình cạo đến đâu lưng em Trinh bầm tím đến đó. Mình hỏi em Trinh đau không, em Trinh nói rất nhỏ: “Dạ không đau!”
Trong lúc cạo gió cho em Trinh, mình thoáng thấy em Dzun cúi vội xuống kín đáo lau nước mắt! Và vài phút sau, mình cũng thấy em Khách cũng lau vội nước mắt như em Dzun. Cạo gió xong, cho em Trinh nằm thẳng lại và hỏi em Trinh muốn ăn gì để mình mua cho? Em Trinh mắt vẫn nhắm nghiền nói không muốn ăn gì hết! Chỉ muốn uống nước C2.
Vừa nghe em Trinh nói thèm uống nước C2, mình thấy em Khách lấy áo khoác, trong tư thế đợi mình nói là đi ngay, và em Khách cũng không phải đợi lâu vì ngay lúc đó, mình đưa tiền nhờ em Khách ra quán mua giúp bánh mì ngọt và nước C2 cho em Trinh, vì nhà Lưu Trú rất gần các quán bởi gần trường học.
Em Khách đi rồi mình gọi em Dzun ra mang ly sữa nóng vào cho em Trinh. Khi đưa ly sữa, mình hỏi em Dzun lúc nãy nghĩ gì mà khóc? Em Dzun nói: “Mình thấy thương bạn! Nhưng mình cũng muốn được như bạn!”. Thấy mình ngạc nhiên, em Dzun tiếp: “Nghĩa là nếu khi mình đau, Yăh cho mình mượn điện thoại gọi cho mẹ như lúc nãy Yăh đã cho bạn Trinh gọi cho mẹ, vì lúc đó người mình nhớ thương nhất là mẹ!”
“Nếu các em nhớ mẹ nhiều như vậy, sau này thi đậu Đại học làm sao đi học được?”. “Lúc mạnh khỏe thì khác chớ Yăh! Với lại Chúa cho mình đậu Đại học, Chúa lại lo cho mình có ơn khác, Yăh vẫn dạy cả nhà mình như vậy mà bây giờ Yăh quên rồi sao?” 🙂
Matta Xuân Lành