Chào các bạn,
Tây nguyên bắt đầu vào mùa mưa. Những cơn mưa đột ngột xuất hiện vào buổi chiều và thường mưa vào chiều thứ Bảy và chiều Chúa nhật, mình cũng không biết tại sao?!
Chiều Chúa nhật này trời mưa sớm, đến bốn giờ chiều đã tạnh, mình rủ mẹ E và mẹ Thủy đến thăm vài gia đình ở thôn Hai.
Trên đường đi, ngược chiều là ba thầy về thực tế một tháng tại Buôn Làng. Các thầy là những sinh viên mới ra trường, tuổi khoảng hai mươi bảy. Trong số ba thầy có hai thầy đeo kính cận, khi đi giáp nhau, hai bên gật đầu nhẹ chào nhau, sau đó tiếp tục đi và mẹ E hỏi mình: “Yăh ra nhà Lưu Trú ở một tuần mới về, không biết Yăh có biết tên ba thầy này không? Mẹ E ở trong Buôn Làng nhưng mẹ E chỉ biết tên một thầy vừa người đeo kính, còn thầy mập đeo kính và thầy rất ốm không đeo kính mẹ E chưa biết tên.”
Mình nói: “Yăh biết tại sao mẹ E biết tên thầy kia rồi. Chắc vì mẹ E thấy thầy vừa người đeo kính đẹp nhất mẹ E thích, cho nên nhớ tên một thầy đó đúng không?”
Vừa cười mẹ E nói: “Chắc đúng như vậy đó Yăh!”
Trong khi mẹ E nói cười, mẹ Thủy đi bên cạnh im lặng không nói cũng không cười. Thấy như vậy, mình hỏi: “Còn mẹ Thủy có biết tên thầy nào không?”
Mẹ Thủy cười lắc đầu nói: “Các thầy về cũng lâu rồi, nhưng mẹ Thủy cũng chưa biết tên vì không nghe ai gọi, còn đến hỏi các thầy mẹ Thủy không dám.”
“Vậy để Yăh nói tên các thầy cho mẹ E và mẹ Thủy biết, biết rồi các mẹ đừng quên, vì Yăh biết các mẹ rất hay quên”, vừa đi mình vừa diễn tả và đọc tên của ba thầy cho mẹ E cùng mẹ Thủy nghe.
Từ đó, trên quảng đường đi đến thôn Hai, mình nghe mẹ Thủy đi bên cạnh lặp lại tên của thầy vừa người đeo kính, mình hỏi: “Mẹ Thủy cũng chỉ nhớ tên của thầy mẹ Thủy thấy đẹp nhất phải không?”. Mẹ Thủy cười không nói. Mình hỏi tiếp: “Trong ba thầy, mẹ Thủy thấy thầy nào đẹp nhất?”. Bây giờ mẹ Thủy không cười nhưng nói một câu làm mình ngạc nhiên, và sau đó mình với mẹ E và cả mẹ Thủy có một trận cười thật vui thật thoải mái.
Mẹ Thủy nói: “Đối với mẹ Thủy, đẹp xấu bên ngoài không đáng nói, không quan trọng gì!”
“Sao mẹ Thủy nói bên ngoài người ta không quan trọng hể? Tại sao mẹ Thủy lại nói như vậy?”.
“Vì mẹ Thủy biết mọi người đều do Chúa dựng nên, thành ra linh hồn giống nhau hết. Không có linh hồn đen, linh hồn trắng, như bên ngoài mình thấy người này da trắng, người kia da đen. Linh hồn giống nhau hết, không linh hồn nào hơn linh hồn nào! Nên người có được bên ngoài trắng không được coi mình có quyền hơn người bên ngoài có da đen, và người bên ngoài có da đen như mẹ Thủy đây ,cũng thấy rất vui vì mình có linh hồn bằng, giống linh hồn mọi người!”
Mẹ Thủy nhắc lại: “Linh hồn giống nhau hết một cách rất xác tín”, mình cười hỏi lại: “Linh hồn giống nhau hết hể?”. Mẹ Thủy gật đầu nói: “Ề! Linh hồn giống nhau nên mọi người mình được bằng nhau!”.
Matta Xuân Lành
Dear Anh Hai
Em ở Buôn Làng toàn tòng, các mẹ là những người Kitô hữu rất tốt và cũng được học giáo lý nhiều nên có lẽ vì vậy mà khi nói chuyện đẹp xấu mẹ Thủy nói “linh hồn giống nhau…”
Khi mới nghe em cười quá sức và em hỏi thêm mấy câu liên quan đến câu mẹ Thủy nói, mẹ Thủy đã nói với em: “Mẹ biết một chút nhưng nếu Yăh hỏi nữa là mẹ Thủy thấy lung tung ra không trả lời được nữa đâu!” Và em mắc cười quá không hỏi thêm nữa 😀
Em M Lành
LikeLike
Chẳng biết Mẹ Thủy học được câu nói từ đâu, nhưng rất hợp với tinh thần Chúa Giêsu.
LikeLike