Trái tim hòa bình


Những người hòa bình luôn luôn sáng tạo. Họ không chống lại chiến tranh, bởi vì chống lại bất kỳ cái gì tức là đang ở trong chiến tranh. Họ không chống lại chiến tranh, họ đơn giản hiểu rằng tại sao chiến tranh tồn tại.
Và từ sự thấu hiểu đó họ trở nên hòa bình.

The man of peace is creative. He is not against war, because to be against anything is to be at war. He is not against war, he simply understands why war exists.
And out of that understanding he becomes peaceful.

Zen: The Path of Paradox, Vol 2 -OSHO-

Có đoạn này trong cuốn sách Con đường Nghịch lý của Osho rất hay và gợi cho mình nhiều suy nghĩ: “Những người hòa bình không phải là những người đấu tranh vì hòa bình. Những người hòa bình đơn giản chỉ là những vũng lặng im. Họ tạo ra dạng rung động năng lượng mới, họ hát lên những bài ca mới. Họ sống một cách sống hoàn toàn mới, bằng sự khoan dung, bằng lời cầu nguyện, bằng lòng trắc ẩn. Bất kì ai họ chạm vào, họ tạo ra nhiều năng lượng yêu thương hơn. Những người hòa bình luôn luôn sáng tạo. Họ không chống lại chiến tranh, bởi vì chống lại bất kỳ cái gì tức là đang ở trong chiến tranh. Họ không chống lại chiến tranh, họ đơn giản hiểu rằng tại sao chiến tranh tồn tại. Và từ sự thấu hiểu đó họ trở nên hòa bình. Chỉ khi thật nhiều người trở thành những vũng lặng im, tĩnh tại, thấu hiểu, chỉ khi đó chiến tranh mới biến mất.

Tư tưởng này đã rất quen thuộc trong ĐCN: “Ánh sáng thì có, nhưng thực sự là không có bóng tối. Có tia sáng, nhưng không có tia tối. Bóng tối chỉ có nghĩa là thiếu ánh sáng. Trong một phòng kín, nếu ta mở đèn, ta có ánh sáng. Nếu ta tắt đèn, không còn ánh sáng nữa, và căn phòng tối đen, chỉ vì thiếu ánh sáng.” (Ánh sáng và Bóng tối_TĐH). Chiến tranh chỉ là sự thiếu vắng của những trái tim hòa bình. Chúng ta chỉ có hòa bình khi xã hội có thật nhiều những trái tim hòa bình.

Con người đã luôn hướng ra bên ngoài, nghĩ rằng chỉ cần tìm được một học thuyết “đúng đắn” là có thể ung dung đi đến một thiên đàng hạ giới. Nhưng trước khi đến được đó, người ta có xu hướng tin rằng con người phải tham gia vào một cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Phần đông người phương Đông tin (hoặc là được dạy) rằng cái thiện của chủ nghĩa xã hội chống lại cái ác của chủ nghĩa tư bản, và cái thiện ắt sẽ thắng. Ngược lại người phương Tây tin chắc rằng nền dân chủ bầu cử là con đường duy nhất đúng đắn đó, và cuộc đấu tranh trở thành giữa “dân chủ” và “cộng hòa”.

Các bạn có thấy không, cái mầm chiến tranh đó nếu vẫn còn trong trái tim mỗi người thì chiến tranh sẽ vẫn luôn còn đó, chỉ nguyên nhân là thay đổi đi mà thôi. Mình đã tưởng rằng hình thái tổ chức xã hội là điều quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững, nhưng sau này thì mình đã hiểu được rằng Thiên đàng do tâm tạo. Xã hội có nhiều trái tim thiên đàng thì tự tạo thiên đàng. Xã hội có nhiều trái tim hỏa ngục thì tự tạo hỏa ngục. Nếu chúng ta có tâm hòa bình, con đường hòa bình sẽ tự hiện ra.

Vậy chúng ta, những người yêu hòa bình, có thể làm được gì trước những sự bạo động đang nổi lên và ảnh hưởng đến mọi mặt quốc gia, khi những sự khiêu khích đã làm bùng lên những tư tưởng bạo động? Khi sự biểu tình ôn hòa để giữ chủ quyền biển đảo của đất nước với tâm hòa bình đã bị lẫn vào những biểu tình bạo động? Rút lui vào “vũng lặng im” như lời khuyên của Osho có phải là khôn ngoan nhất?

Trái tim hòa bình không chống lại bất cứ điều gì, nhưng đơn giản hiểu tại sao chiến tranh tồn tại, và vì thế cũng hiểu được làm thế nào để ngăn chặn chiến tranh: bằng cách tiếp cận và kết nối với những trái tim hòa bình khác. Bởi vì sức mạnh chỉ có thể được cộng hưởng và nhân lên nhiều lần khi được kết nối với nhau, chính là những điều mà tâm bạo động đang làm được khi kích động những mầm sân giận trong nhiều người.

Chúng ta không thể kì vọng tất cả 90 triệu người dân Việt Nam đều có thể tĩnh lặng, kiềm chế, sáng suốt trong khi chính chúng ta còn có quá nhiều xung động trong lòng. Alexander Solzhenitsyn đã nói, “Ước chi chỉ có những người gian ác đâu đó quỷ quyệt làm những việc gian ác, và ta chỉ cần lặt họ ra khỏi đám chúng ta và tiêu diệt họ. Tiếc thay, lằn ranh phân chia thiện ác cắt ngang mỗi trái tim con người, và ai là người sẵn sàng tiêu diệt con tim của chính mình?

“Muốn hết bóng tối thì xin vui lòng đứng dậy thắp đèn. Đừng ngồi đó nguyền rủa bóng tối.” Sợ hãi chiến tranh không làm chiến tranh biến mất. Chống lại chiến tranh không làm chiến tranh biến mất. Không làm gì cả không khiến cho người ta tôn trọng chủ quyền của chúng ta. Nhưng con đường hòa bình, yêu cầu chúng ta phải làm gì đó, và hơn thế, phải kiên trì và can đảm vô cùng.

Hẳn các bạn còn nhớ lòng yêu thương và con đường Satyagraha tuyệt đối bất bạo động của Gandhi đã giúp Ấn độ giành được quyền độc lập từ Anh quốc và là nguồn cảm hứng cho nhân quyền và tự do trên toàn thế giới, đã yêu cầu một sự kiên trì đến thế nào. Và điều đó chỉ có thể làm được khi xuất hiện một người lãnh đạo như Gandhi có lòng tin kiên định vào con đường hòa bình (“There is no Way to Peace. Peace is the Way”), khơi dậy và và kết nối được những năng lượng yêu nước và hòa bình của những người dân Ấn Độ (Không có sự cứu rỗi nào cho Ấn Độ).

Hòa bình không thể đạt được bằng chiến tranh, bởi vì mầm mống của chiến tranh vẫn còn nguyên đó, trong trái tim con người. Chúng ta trước hết phải có những “vũng lặng im” cho hòa bình trong lòng mình, càng nhiều bình an càng tốt, bằng cách quan sát thật kĩ bản thân mình và những người mình tiếp xúc. Quan sát những mầm cảm xúc xung động, nghi kị, sân giận và tư tưởng chống lại một điều gì đó, bất cứ điều gì, bởi khi đó tâm vẫn còn đang ở trong chiến tranh. Bất kì khi nào quan sát thấy tư tưởng chống lại, tận diệt điều xấu đó còn ngự trị trong lòng, chúng ta có lẽ là vẫn nên ở yên trong vũng lặng im của mình, cầu nguyện cho tâm tĩnh lặng trở lại.

Nhưng sức mạnh của hòa bình chỉ có thể có được khi chúng ta bước ra khỏi thế giới riêng của mình, chạm tới những trái tim cùng lý tưởng và tìm cách nhân hòa bình trong trái tim mình lên nhiều lần. Chỉ khi đó đất nước Việt Nam nhỏ bé và quật cường của chúng ta mới có thể có sức mạnh cộng hưởng và bảo vệ được chủ quyền của mình một cách hòa bình và bền vững. Thời thế đã không cho phép chúng ta được ngồi yên không làm gì, chỉ tình yêu hòa bình của mỗi cá nhân sẽ không thể nào làm thay đổi được điều gì hết.

Trong khi bạo động đang lan nhanh, mình tự hỏi điều gì khiến họ làm được sự kết nối mà những người yêu hòa bình chưa làm được. Mình nghĩ rằng câu trả lời có lẽ là nhiều người chưa hiểu trái tim hòa bình thực sự là như thế nào. Người có trái tim hòa bình thực sự không ngồi đó chê người khác trình độ thấp và mông muội, mà ao ước hiểu được người khác (trong khi “người chẳng hiểu ta mà ta không buồn giận họ“), chạm được vào trái tim người khác, để truyền lửa nhiệt tình, yêu thương, ao ước được tham gia với những người khác để truyền đi thông điệp hòa bình càng xa càng rộng và tôn chỉ hành động không có gì khác ngoài tình yêu.

Reach out for Peace!

Phạm Thu Hường

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Trái tim hòa bình”

  1. Cuộc sống không thể thiếu niềm tin!
    Nhớ khi xưa trong cuộc kháng chiến chống giặc Pháp, Mỹ Bác Hồ đã từng nói đại ý là: ” Dù cuộc chiến kéo dài bao lâu, dân ta có chịu nhiều gian khổ, mất mát nhưng cuối cùng ta nhất định thắng lợi, nhất định thống nhất đất nước..” Bác đã gieo niềm tin đó vào mỗi người dân từ niền tin đó đã tạo nên sức mạnh đánh thắng quân thù mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Gần đây cơn sóng thần và động đất tháng 3/2011 đã tàn phá thành phố Fukosima của Nhật Bản nhưng chúng ta đã chứng kiến tinh thần đoàn kết, niềm tin của Người Nhật Bản đã đứng lên chống chọi cùng vượt qua gian khổ thách thức xây dựng lại đất nước họ như thế nào.
    Mong lắm có một người lãnh tụ như Bác Hò, Gandhi để gieo niềm tin, kêu gọi đoàn kết và can đảm để xua đuổi quân xâm lươc TQ.
    Thích đoạn viết của Chị Hường: ““Muốn hết bóng tối thì xin vui lòng đứng dậy thắp đèn. Đừng ngồi đó nguyền rủa bóng tối.” Sợ hãi chiến tranh không làm chiến tranh biến mất. Chống lại chiến tranh không làm chiến tranh biến mất. Không làm gì cả không khiến cho người ta tôn trọng chủ quyền của chúng ta. Nhưng con đường hòa bình, yêu cầu chúng ta phải làm gì đó, và hơn thế, phải kiên trì và can đảm vô cùng”.

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn Trung và Tam (Tâm?),

    Mình tin là những người có duyên với ĐCN đều hiểu rõ tinh thần hòa bình này, thiên đàng do tâm hòa bình tạo ra, con người là yếu tố quan trọng hơn hình thái tổ chức xã hội. Đó là tư tưởng Mind over Matter – Tâm trên vật (mà mình đã có một thời gian nhầm lẫn với thuyết duy tâm!)

    Như Tâm kì vọng: “Mong lắm có một người lãnh tụ như Bác Hồ, Gandhi để gieo niềm tin, kêu gọi đoàn kết và can đảm để xua đuổi quân xâm lươc TQ.” Mình tin là giống như khi chúng ta mường tượng một tương lai nào đó rõ ràng chi tiết và kiên trì theo đuổi, điều đã được chúng ta mường tượng (visualize) đó sẽ trở thành sự thật (mind over matter – tâm tạo ra vật). Tương tự như thế, nếu chúng ta visualize cụ thể những đức tính, những phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo hòa bình, kiên định với con đường bất bạo động, hiểu biết, thông thái, sâu sắc, có tầm nhìn,… thì khi gặp người lãnh đạo như thế tự khắc chúng ta sẽ nhận ra và đi theo ngay lập tức.

    Chính sự hình dung rõ ràng của chúng ta về một người lãnh đạo dẫn đường như thế sẽ khiến người lãnh đạo như vậy xuất hiện, có thể trong chính bản thân mình, có thể trong người khác, nhưng khi gặp chúng ta sẽ ngay lập tức nhận ra.

    Cầu mong cho ngày càng có nhiều những trái tim hòa bình và bất bạo động, và chúng ta có thể Reach out for Peace (đây là một slogan của The Peace Union mới được thành lập mà mình là một thành viên – bài viết này mình viết tặng cho hoạt động của nhóm – sẽ sớm thông tin đến các bạn khi nhóm có chương trình hoạt động cụ thể).

    Thân mến
    Thu Hường

    Số lượt thích

  3. Em đọc câu quote của Osho mà chị Hường giới thiệu trong mấy ngày nay, và càng đọc càng thấy hay.

    “Những người hòa bình không phải là những người đấu tranh vì hòa bình. Những người hòa bình đơn giản chỉ là những vũng lặng im. Họ tạo ra dạng rung động năng lượng mới, họ hát lên những bài ca mới. Họ sống một cách sống hoàn toàn mới, bằng sự khoan dung, bằng lời cầu nguyện, bằng lòng trắc ẩn. Bất kì ai họ chạm vào, họ tạo ra nhiều năng lượng yêu thương hơn. Những người hòa bình luôn luôn sáng tạo. Họ không chống lại chiến tranh, bởi vì chống lại bất kỳ cái gì tức là đang ở trong chiến tranh. Họ không chống lại chiến tranh, họ đơn giản hiểu rằng tại sao chiến tranh tồn tại. Và từ sự thấu hiểu đó họ trở nên hòa bình. Chỉ khi thật nhiều người trở thành những vũng lặng im, tĩnh tại, thấu hiểu, chỉ khi đó chiến tranh mới biến mất.”

    Em cám ơn những chia sẻ tâm huyết của chị về trái tim hòa bình thực sự là như thế nào.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s