Về quê

Chào các bạn,

Mình giới thiệu với các bạn một tác giả mới của ĐCN, bạn Lý Văn Lợi, thôn Cao Bằng, Êaknuec, Krông Pak, Đaklak.

Lợi có lời tự giới thiệu như sau:

“Em là chàng trai người dân tộc thiểu số, bố em là người Nùng mẹ em là người Tày, ba mẹ em đều quê ở Cao Bằng.  Sau 1975 ” Nam tiến” nên em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên.  Em vừa tốt nghiệp khoa Sử, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH KHXH NV TP HCM.  Em là một người rất năng động và tự tin, em đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi học thuật cũng như giải trí, từ cấp khoa, trường đến Đài truyền hình, em đã tham gia một vài game show như : Rung chuông vàng, Chiếc nón kỳ diệu…Em được chú Trần Can giới thiệu cho trang này, em rất vui khi đọc được những bài viết tư duy tích cực như thế.”

Anh và Lợi có lẽ có nhiều cơ duyên.  Đại học KHXH&NV TP HCM, trước kia là Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, là nơi anh học triết, và hiệu trưởng đương thời, Ts Võ Văn Sen, là bạn của anh.  Và anh có một người bạn rất thân đã qua đời là người Tày, đó là vợ  quá cố của đương kim Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Cao Đức Phát, tên là Bằng; chính Bằng cho anh hiểu biết về người Tày ở Cao Bằng, Hà Giang. 

Anh rất quan tâm đến các dân tộc thiểu số, đã làm việc nhiều với chị Linh Nga và Soeur Xuân Lành ở ĐăkLăk về dân tộc  thiều số.  Có Lợi gia nhập vào ĐCN, anh rất vui.

Chào mừng Lợi đến với ĐCN.  Mong em  luôn tăng tiến trên  đường Tư Duy Tích Cực. Và không quên dân tộc của mình.

Cám ơn Can đã giới thiệu Lợi đến với gia đình ĐCN.

A. Hoành
*********

Về quê

 

Những ngày ở quê, những trải nghiệm dạy ta biết trân trọng những gì cuộc đời đã cho mình, để biết rằng cuộc đời còn bao cảnh đời ngang trái, để ta yêu người bằng cả trái tim, thương người bằng chính tình thương đồng loại, để ta hiểu sống không đơn thuần chỉ cho riêng mình mà sống còn vì mọi người, vì quê hương, vì Tổ Quốc. Tình yêu quê hương sẽ thôi thúc ta cố gắng cho cuộc đời quanh ta hạnh phúc và yên bình hơn..

——

Về quê, được đến nơi chôn rau cắt rốn của bố mẹ mình, tuổi thơ tôi không được sinh ra lớn lên nơi ấy nhưng bằng trái tim nhạy cảm cộng với tấm lòng tha thiết của người con xa quê như bố mẹ giúp mình hình dung được và thấy gần gũi vô cùng. Nơi đấy chính là quê hương mình. Về quê, vượt hàng ngàn cây số, khoảng cách địa lý tuy xa nhưng về nơi ấy cảm giác lại gần gũi và thoải mái vô cùng.

Về quê, được nói tiếng mẹ đẻ [tiếng Tày Nùng] sang sảng mà có lẽ đó chính là sợi dây vô hình gắn kết nhau hiệu quả nhất. Nói theo khoa học đó là “ ý thức tự giác tộc người” đây chính là một trong ba yếu tố cố kết cộng đồng và là yếu tố quan trọng nhất, dù đi đâu, làm gì ta vẫn luôn ý thức được ta là gốc tích người Tày Nùng. Về quê mới hiểu những người ở quê mình quá ư là thân thiện, chất phác và đáng quý vô cùng.

Có đến ta mới cảm nhận rõ giá trị của việc cố kết nhau theo cấu trúc Nhà – Làng. Đi vào những bản làng vẫn còn đó những bậc thang bắc qua nhà nhau, một dấu hiệu dễ dàng nhận thấy tình đoàn kết hành xóm láng giềng “ tối lửa tắt đèn có nhau” có nhau của bà con quê mình.

Về quê, được gặp gỡ những “người lạ từng quen”. Những con người ấy không biết quen từ lúc nào không hay, cũng là một cú đúp chuột kết bạn nhưng những con người ấy gắn kết bằng nhiều gạch nối, là đồng hương và nhiều chữ đồng nữa. Được gặp lần đầu và có thể lần đầu này sẽ kéo dài theo thời gian nhưng lần đầu thôi đủ để mình cảm nhận được đây thực sự là ngôi nhà chung mà mình may mắn là thành viên. ở đó mình không phải gồng mình để cạnh tranh, ở đó mình không hề tính toán vụ lợi nhau và ở đó mình thấy bình yên và ấm áp đến lạ.

Về quê, uống chén rượu trao nhau mà có những nụ cười giòn tan cảm thấy ấm lòng vô cùng. Và, Về quê giúp mình nhận ra thêm nhiều điều, bà con quê mình đã qua rồi cuộc sống đói nghèo, quê hương mình giờ đây đã độc lập, nhà nhà người người hăng hái xây dựng đời sống văn hoá mới. Tuy nhiên, trong từng ngõ nhỏ của cuộc sống vẫn còn đó những nếp nhà nghèo khó. Cuộc sống vẫn cần lắm sự sẻ chia.

Nhìn vào hiện tại để biết chúng ta cần có trách nhiệm với quê hương, với đất nước. Và ta biết quê hương cần những người con biết sống vì mọi người và sống để yêu thương.

Tôi luôn mong một ngày không xa, không xa nữa, trở về quê hương Cao Bằng thân yêu sẽ không còn những mảnh đời cơ cực, những nếp nhà không đủ che mưa, che nắng . Những ngày ở quê, những trải nghiệm dạy ta biết trân trọng những gì cuộc đời đã cho mình, để biết rằng cuộc đời còn bao cảnh đời ngang trái, để ta yêu người bằng cả trái tim, thương người bằng chính tình thương đồng loại, để ta hiểu sống không đơn thuần chỉ cho riêng mình mà sống còn vì mọi ngừơi, vì quê hương, vì Tổ Quốc.

Tình yêu quê hương sẽ thôi thúc ta cố gắng cho cuộc đời quanh ta hạnh phúc và yên bình hơn. Quê hương là vậy, mọi thứ tưởng như đời thường trong cuộc sống thường nhật của mỗi người đã tự nó lưu lại trong ký ức và thỉnh thoảng bỗng dâng trào lên trong tâm trí, trong khóe mắt của người xa quê. Vì thế, nếu bạn chưa – đang và sẽ đến thăm quê hương xin hãy một lần hoặc một lần nữa đến để cảm nhận để thấu hiểu hai từ quê hương thân thiết.

Lý Văn Lợi – Thôn Cao Bằng – Êaknuec  – Krông Pak – Đaklak

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Về quê”

  1. Dạ, Cảm ơn chị Đào Thu Hằng, em rất vui khi được tham gia vào vườn chuối, rất mong các anh, chị giúp đỡ nhiều, em sinh năm 1990 thôi ạ, Hi.

    Thích

  2. Em cảm ơn anh Trần Đình Hoành nhiều ạ, em còn quá trẻ và non kinh nghiệm, em mong nhận được nhiều chia sẻ từ anh ạ

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s