Sợ chết có tốt không?

Chào các bạn,

Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách nhìn của mình đối với cái chết. Đây là một trong những động lực sống của mình, trước khi biết đến tâm linh.

Mình bắt đầu cảm nhận về cái chết vào năm lớp 10, khi nghe tin một người bạn học chung trường cấp 2 ra đi trong một vụ tai nạn. Dù mình vẫn thường thấy bạn ấy vào giờ tan học nhưng mình chỉ nói chuyện vài câu với bạn trong một lần duy nhất, khi cùng đứng trước cổng trường để đợi ba mẹ đón về. Ấn tượng của mình về bạn là bạn cao ráo, mảnh khảnh, da trắng và đẹp trai. Khi nghe tin về bạn, mình đã thẫn thờ.

Nhìn cha mẹ, ông bà, các em và các bạn của bạn đau buồn, mình nghĩ nếu người đó là mình thì sao? Nếu linh hồn của mình lơ lửng ở trên cao và nhìn xuống những con người đang thương tiếc mình thì mình có ra đi vui vẻ được không? Chắc là không. Thật khó mà ra đi khi mình còn làm mẹ buồn, khi mình còn học chưa giỏi, khi mình còn giận bạn, còn ghét bạn vì những lặt vặt, ngớ ngẩn không đâu..

Vài năm sau đó, một cậu em trong Đội Công tác Xã hội trường cấp 3 cũng ra đi trong một tai nạn. Đó là một người mình chỉ mới nói chuyện một lần khi chở nhau trên chiếc xe đạp về nhà cậu ấy. Đọc tấm cáo phó, mình nghĩ, nếu người đó là mình thì sao? Mình còn quá trẻ để chết. Mình còn nhiều việc cần làm. Mình thương bạn quá, thương cô người yêu của bạn nữa. Nếu mình là cậu em đó thì sao? Mình ra đi có tiếc gì không? Nếu mình là cô người yêu đó thì sao? Mình có giận gì người ta để rồi vài phút sau đó thì không còn cơ hội được nói lời xin lỗi, không còn cơ hội được nói lời yêu nữa hay không?..

Khi mình có bạn trai, mình thường có cảm giác mất anh ấy, nên dẫu có chuyện gì thì mình cũng thường làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Mình không muốn lỡ mai kia hai đứa âm dương cách biệt, mình có hối hận vì đã không nói lời yêu thương thì cũng muộn màng.

Vài năm sau, mình nghe tin cô bạn thân thời cấp 3 với mình, sau khi thi trượt Đại học lần 3 (năm lớp 14) đã định dùng dao lam tự tử (nhưng thật may là không thành), mình thấy cái chết sao mà gần kề đến thế.

Vài năm sau, khi mình định đi chết, mình thấy cái chết cũng thật dễ dàng, chỉ một hành động là xong. Nhưng trước khi chết, mình muốn làm một việc. Mình nghĩ, mình làm xong việc này rồi chết cũng được nên không chết nữa mà đi sống. Chết thì dễ. Mình chẳng muốn chết đi và nhìn thấy tờ cáo phó của mình với một dòng chữ lãng nhách: Tự chết.

Bốn năm sau, trong một lần tập bơi ở hồ bơi, mình bước hụt chân vào chỗ nước sâu. Mình cố ngoi lên mà không được. Mình cầu mong ai đó thấy mình và kéo mình lên. Mình muốn kêu cứu nhưng không được. Mình chới với trong lòng nước xanh dương ngọc bích. Mình thấy màu xanh đó thật đẹp, đẹp nhất mà mình từng thấy trên đời. Mình thấy ánh nắng xuyên qua hồ nước thật long lanh. Mình nghe tiếng trẻ con í ới ở thành hồ bên kia. Mình yêu cuộc sống này quá. Mình thương mẹ quá. Nếu được sống tiếp, con hứa con sẽ sống thật tốt. Con hứa..

Và như một phép lạ, cơ thể mình đưa nâng lên khỏi mặt nước, sợi dây căng giữa hồ không chùng xuống nước nữa mà căng hơn một chút, đủ để mình vịn vào và ngoi lên. Mình được hít thở lần nữa. Thật là một ân phước.

Và mình đã giữ lời hứa đó như để cám ơn Thượng đế đã cứu mạng mình. Mình sẽ sống thật tốt. Sẽ nói lời yêu ngay có thể.

Được sinh ra là một sự kỳ diệu. Được sống là một sự kỳ diệu hơn nữa. Hãy sống trọn vẹn để nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không hối tiếc vì đã cùng nhau có những kỷ niệm thật đẹp, vì đã cùng nhau yêu thương thật lòng.

Yêu người, yêu đời luôn luôn, bạn nhé.

Và hãy mở lòng để mọi người được biết là bạn yêu họ như thế nào nhé.

Chúc các bạn sống trọn vẹn mỗi ngày.

Thu Hương,

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Sợ chết có tốt không?”

  1. Cảm ơn Hương đã tâm sự rất chân thật. Hồi bé cũng có nhiều lúc Hằng hình dung không hiểu mình mà chết mọi người nhớ mình thế nào :D. Rồi tưởng tượng ra cảnh mình chết rồi sống trở lại cho mọi người mừng 😛

    Thích

  2. “Hãy sống trọn vẹn để nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không hối tiếc vì đã cùng nhau có những kỷ niệm thật đẹp, vì đã cùng nhau yêu thương thật lòng.”

    Câu này rất hay. Cám ơn Hương.

    Thích

  3. Em cám ơn cả nhà cùng chia sẻ.

    Có người lắng nghe mình thật là hạnh phúc. Ở đây, em được rất nhiều người lắng nghe. Em cám ơn Hằng, anh Hoành, anh Tuấn, Vân và cả nhà.

    Chúc cả nhà luôn vui khoẻ nhé.

    Thích

  4. cả Mình nữa chứ, mình rất thích bài của Thu Hương gần 2 năm nay rùi đó,luôn đọc ĐCN nhưng ít comment thui. Đợt trước Mì có nickname là Papluca, Hương còn gọi Mì bằng anh nữa là ( Vì bít Hương it tuổi hơn rùi…hjhj), sau vì thích Món Mì dạo nên đổi tên Mì Love thui…

    Bài của hương rất dễ đi vào long người… theo cảm nhận của Mì.
    Gắng phát huy nữa nhé cô bạn.

    Thanks!

    Thích

  5. Papluca là anh Huy Thanh đúng không? 🙂

    Em cám ơn anh Huy Thanh- Papluca – Mì Love nhé, đã đọc ĐCN và chia sẻ. Em rất vui. 🙂

    Chúc anh thành công với những dự định của mình.

    Thích

  6. Ừ! đúng rùi đó, anh cám ơn em nhiều nhiều zì lời chúc nhé. Anh bây giờ mới thực sự tập tành tư duy tích cực từ đai trắng đó. Mong mọi người, các bạn giúp đỡ bằng sự chia sẽ trên tường trong cs suy nghĩ bình dị mà thực long hang ngày như vậy đã là món quà lớn ý nghĩa đối zới Huy Thanh rồi. Công việc quản lý sx thật khó để luyện tư duy, đôi khi máu nổi xung lên mún khùng luôn với cấp dưới, nhưng vẫn phải gắng kìm vì mình biết đang tu chợ. Mì sẽ hứa sẽ tu cho đàng hoàng.

    Sau có lẽ sẽ có bài viết của mình tại đây đó.

    Hương ngủ sớm đi không sẽ không minh mẫn để viết bài cho mọi người thưởng thức đâu. hic!

    Cảm ơn cái duyên của God đã đưa Mì tới ĐCN. Thanks God so much!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s