Không cần phải vội

Chào các bạn,

Mình đến Giáo xứ Nam Thiên, xã Hòa Thuận tham dự thánh lễ an táng của bố một chị trong nhà. Sau thánh lễ, ra sân sau lấy xe để về, nhìn bên góc sân phải có em thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn rất xịn – mẫu mã giống xe tay Gaz màu xanh biển, từ ngang thắt lưng xuống dưới chân được phủ một cái mền mỏng cũng màu xanh biển giống chiếc xe, cho biết em bị liệt hai chi dưới.

Nhìn em rất quen nhưng mình không nhớ em là ai! Đang phân vân không biết có nên đến hỏi thăm em một vài câu không, thì em gọi: “Dì! Dì không nhớ ra em sao?”. Nghe em nói, mình xuống xe đến bên em và nói: “Dì thấy em rất quen, nhưng từ lúc nãy đến bây giờ cố gắng nhưng không thể nào nhớ nổi em là ai!”.

Em nhìn mình nói: “Em tên Phương. Trước đây khi dì còn ở Giáo xứ, em Phương là học trò giáo lý Lớp Vào đời III của dì, bây giờ chắc dì đã nhớ ra?”. Và em Phương không đợi mình trả lời cũng như không đợi mình hỏi, em Phương kể luôn: “Em Phương bị như vậy đã sáu năm, nguyên do em Phương trèo lên cây ổi bẫy chim và đã bị ngã từ trên cây ổi xuống.

Sáng sớm hôm đó, em Phương cùng với một người bạn đem lồng chim chào mào mồi ra vườn nhà của em Phương. Khi em Phương trèo lên cây ổi để treo lồng chim mồi thì đã không xảy ra chuyện gì, nhưng đến gần trưa ra gỡ để lấy lồng chim mồi xuống, em Phương đứng trên cành cây ổi với tay ra lấy lồng chim, đã ngã từ trên cây ổi xuống và bị liệt hai chi dưới!”.

Khi nói, hai bàn tay em Phương nắm lấy tay mình, mình thấy hai bàn tay cũng đã bị teo nhỏ hơn bình thường, và hình như đã bị cứng khớp cổ tay!

Trong lòng mình lúc đó dậy lên một niềm thương cảm, nhưng chưa kịp nói gì em Phương đã tiếp: “Ngày mới bị liệt, em Phương suy sụp hoàn toàn, sẵn gia đình là đại lý phân bón ở xã Hòa Thuận, rất nhiều lần em Phương dự định kết thúc cuộc sống bằng chai thuốc diệt cỏ!

Nhưng mỗi lần em Phương có dự tính như vậy, em Phương có cảm giác mơ hồ không rõ ràng như một sự can ngăn nào đó! Cho đến một hôm, không làm chủ được nỗi tuyệt vọng, em Phương đã khui một chai thuốc diệt cỏ và đưa chai lên miệng chuẩn bị uống, em Phương lại thấy dậy lên trong trí điều em Phương không bao giờ nghĩ đến: Thời gian mỗi người có trong cuộc đời đều có hạn!

Tự dưng em Phương để chai thuốc diệt cỏ xuống và nghĩ: Rồi cũng đến ngày mình ra đi, chỉ có nhanh hoặc chậm nên không cần phải vội vàng, hãy dùng thời gian ít ỏi còn lại làm những gì cho hữu ích. Và cũng kể từ ngày đó, cứ đến ba giờ chiều em Phương chạy xe lăn đến tham dự giờ đọc Kinh “Lòng thương xót Chúa” tại nhà thờ Giáo xứ, em Phương cảm nhận được tình yêu của Chúa và an bình, không còn chao đảo nữa!

Em Phương cũng đã xin bố mẹ cho vào Tp. HCM học vi tính, và bố mẹ em Phương đã đồng ý vì gia đình em Phương rất có điều kiện.”

Matta Xuân Lành

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Không cần phải vội”

  1. Hi Thu Hằng

    Cảm ơn Thu Hằng đã chia sẻ, thực tình mình cũng khá sửng sốt khi thấy em Phương trong tình trạng đó!

    Nhưng khi đến nói chuyện với những chia sẻ chân tình của em Phương, cũng như hiện tại mình thấy em phương đến với Chúa và cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho em, mình thấy cuộc đời đúng là huyền nhiệm.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s