Thư Tết cho em

Bích Phương thân yêu,

Chị không nghĩ là hôm nay chị lại ngồi viết thư cho em dù  công việc trong nhà chị còn chưa kịp dọn dẹp nốt để đón những ngày đầu năm mới thật nhiều bình an và hạnh phúc.

Chị viết cho em, vì chị rất nhớ mùi hương trầm trên thiền viện Yên Tử chị đi trong những ngày Tết dương lịch – một thứ mùi hương mà sao chỉ cần thoang thoảng thôi mà  đã thấy lòng yên ả lắm rồi.  Nhanh quá, mới năm nào ba chị em mình cùng nhau lên đó tu tập, mà giờ mỗi người đã ở một nơi.

Chị còn nhớ quãng năm kia, khi chị lên một mình trong những ngày lạnh tê tái và trời còn ít nắng, thầy Kiến Viên hỏi “Sao con đi một mình?” và tự nhiên chị không cầm được nước mắt. Sự cô đơn trong những ngày đầu năm? Hay là vì nhìn thấy sự vô thường trong vạn vật? Hay chính bởi tâm chị khi ấy còn đang nhiều tổn thương? Có lẽ là thế, nhưng dù sao, cuộc đời là một chuỗi của những cảm xúc khác nhau dù cùng là một nơi, cùng một người mình gặp, đúng không em?

Ví như năm nay, dù là đi thiền viện một mình nhưng sao chị thấy an lạc lạ kì. Chị thấy yêu những ngày nắng hanh lạnh buốt, chị thấy bình yên khi các cô giới chỉ cho chị những điều chị chưa được biết, chị thấy nhớ khung cảnh Chánh pháp đường với mùi hương trầm nhiều bình an lan tỏa.  Thế đó em, những đau khổ cuối cùng theo thời gian cũng được chuyển hóa thành hạnh phúc mà chỉ đến một ngày ta mới nhận ra được.

Năm nay, em biết là nhà chị đã có thêm thành viên mới trong gia đình, và mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn so với trước. Chị cũng thấy  háo hức việc dọn dẹp đón năm mới và ít thấy áp lực với những điều đã trải qua. Năm qua thật là một năm nhiều ý nghĩa đối với chị. Một năm thật nhiều trải nghiệm với những bài học mà không sao sánh được.

Chị đang ngồi và ngẫm nghĩ về cơ duyên nào đưa chị em mình đến với nhau? Và chị còn nhớ là ấn tượng của chị về em trong những ngày đầu đơn giản chỉ là một cô gái thông minh, xinh xắn, có làn da trắng như tuyết  và khiến cho rất nhiều chàng trai phải ngoái lại ngước nhìn. À, chị nhớ rồi, nước Úc, chính xác là nước Úc đã đưa chị em mình đến với nhau và chuyến thăm Adelaide của em vào tháng 4 năm ấy.  Mà kì lạ, sao lúc nào nói tới nước Úc chị cũng nhớ đến một sự tĩnh lặng, một cái gì đó nhiều yêu thương lẫn day dứt, cứ như thể, chị đã nợ mảnh đất ấy nhiều thứ, và chị biết, cả hai chị em mình đều yêu mến nước Úc như nhau.

t2
( Hai chị em đi chơi ở Hahndorf)

Trong những ngày đầu gặp mặt hồi ấy, chị nhớ khi em nói về Phật pháp chị còn nghĩ trong đầu là sợ em bị mộng mị bởi những điều hư không, nhưng cuối cùng, chính chị, cũng là người giở những cuốn sách đầu tiên về bước đầu học Phật em đưa cho chị. Và tự khi nào chị em mình đã gần lại với nhau mà không ai hay biết. Đã có đôi lúc chị nghĩ là em không hiểu hết chị. Bích Phương có một sự cương quyết lẫn cái đầu lí giải thông minh hơn chị, còn chị lúc nào cũng ngây thơ và ít ý kiến. Chị đi theo trái tim mình nhiều hơn. Nhưng có lẽ bởi vậy mà chị biết rằng chính chị cũng học từ em được nhiều điều? Có đôi lúc chị ghen tị là sao em đã đi được nhiều nơi và trải nghiệm được nhiều điều như thế, nhưng chị cuối cùng mới nhận ra rằng, mỗi con người mình gặp, họ là một phần trong mình. Everyone is a reflection of me. Và khi chị nhận ra điều đó, chị lại thấy vui hơn trước.  Chị biết em cũng là một cô gái nhiều cá tính, là độc lập từ nhỏ, là dám một mình xách va li đến một nơi cách xa nửa vòng trái đất khi mới mười mấy tuổi. Chị quên mất rằng, em là một phần trong chị, và chị cũng có thể là một phần trong em.

Bích Phương thân yêu,

Khi chị nghe những điều em kể về hạnh phúc riêng tư với một thái độ nhẹ nhàng hơn trước, chị lại thấy mừng, không phải là chị ủng hộ sự chia ly. Em và anh ấy, với chị đều là ngang bằng nhau, đều là những người chị yêu mến và mong được hạnh phúc. Chị mừng vì có cái gì đó  khiến em không còn sục sôi giận dữ và phải để cho tất cả mọi người được biết, mà có cái gì đó bình thản và chấp nhận. Chấp nhận chính mình và chấp nhận người khác. Hiểu chính mình và hiểu người khác.

Em ơi, mà hình như là khi ta càng lớn, ta trải qua nhiều điều, ta mới nhận thấy rằng những điều ta biết là hữu hạn quá, mà thế giới ngoài kia thật là vô hạn, là có biết bao điều mà ta không thể dùng đôi mắt của mình để soi vào người khác, đúng không em? Khi ta không biết, ta khao khát được hiểu biết, nhưng khi ta hiểu và biết rồi ta lại thấy những cái hiểu và cái biết ấy mới chỉ ở tầng sơ khai của những bước tu tập mà tu tập lại cần được lặp lại trong suốt cả cuộc đời.

Những ngày cuối năm nay cho chị nhiều cảm xúc quá, chị cám ơn một năm cuộc đời cho chị thêm hiểu biết, đi đến những nơi chị muốn đi, gặp những người chị muốn gặp, cho  chị biết mình luôn luôn nhỏ bé quá ở cuộc đời này. Chị cám ơn cuộc đời vẫn giữ cho những người thân yêu của chị bình an và nhiều may mắn, và cám ơn em đã đến để làm bạn với chị. Cám ơn cả Internet, vì nhờ đó mà Sing và Hà Nội chẳng có nhiều cách xa 😉

Giờ chị lại thấy nhớ mùi trầm hương của Yên Tử da diết và tiếng chuông đại đồng, cứ như thể hai điều ấy nhắc chị về sự có mặt của tất cả mọi thứ trong hiên tại.

Chị chỉ còn biết gửi một lời cầu chúc là bình an luôn ở cùng em

Và tất cả mọi người.

Cầu mong một năm nhiều thắng lợi.

30/1/2014

Đỗ Hồng Thuận

One thought on “Thư Tết cho em”

Leave a comment