Chào các bạn,
Tôi đã khóc. Tôi đang khóc. Giọt nước mắt lúc nửa đêm…
Trên đường đi về, lúc gần 12 giờ, có một vụ tai nạn xảy ra trước mặt. Chiếc ô tô 4 chỗ va vào 2 người bên đường, 1 thương binh bị kéo xa 20m. Và nằm lặng bên đường.
Tôi đã xuống xe ngay đầu tiên, đủ để nghe người lái xe bước xuống và nói:
– Đỗ ngay giữa đường, em bó tay.
Rồi anh ta biến mất, có lẽ vì sợ.
Tôi và mọi người không biết làm gì khác, hơn 10 người vây quanh và nhìn anh bất tỉnh, rất…bi thảm và ít hi vọng.
Chúng tôi gọi xe cấp cứu, 115. Nhưng 40 phút sau xe mới tới.
Chúng tôi gọi 113, họ yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Tôi chạy tận trụ sở công an phường, ờ đối diện chợ Phùng Khoang, nhưng không có ai. Chạy lên tận tầng 3 mới gặp một anh công an trẻ. Anh cảm ơn và gọi điện thoại cho đồng đội.
Rồi sau khi đơn vị cấp cứu đến 15 phút, 1 xe công an phường nào đó mới tới.
Người thương binh đã qua đời, nên phải để nguyên hiện trường. Tôi gọi bác sĩ và y tá tới khám cho 1 người khác đang bị thương. Rồi lếch thếch ra về.
Tôi không thể làm gì khác.
Tôi cảm thấy bất lực. toi cảm thấy hụt hẫng, tôi cảm thấy bàng hoàng.
Và có lẽ, tôi đã khóc.
Tôi không muốn nhắc đến điều không tích cực, nhưng trong tưởng tượng, tôi sợ máu, tôi sợ những điều…làm mình sợ…
Nhưng tôi đã làm tất cả. Đã có trách nhiệm, và đã trưởng thành chứ không như mấy cô gái cúm rúm tái mặt xì xào. Nhưng không thể làm gì khác.
Tôi trở về căn phòng, tưởng tượng cảnh đâu thương của người nhà nhà anh thương binh. Tôi phải bật lên một bản nhạc để cố ru những cảm xúc.
Tôi run. Rất hiếm khi tôi run.
Tôi khóc. Càng hiếm hơn, tôi khóc.
Và tự hỏi rằng: Điều gì là quan trọng hơn sinh mệnh?
Và rồi, một kiếp người sẽ đi vào đâu?…
Chưa có câu trả lời, chỉ những nốt nhạc réo rắt day dứt, vút lên rồi trầm xuống, gieo vào tâm trí những trăn trở băn khoăn.
Nhưng nỗi niềm muôn thưở của nhân gian…
Đặng Duy Linh
Cầu nguyện cho người bị nạn. Rất đồng cảm với bạn Duy Linh. Một lần mình cũng chứng kiến cảnh đâm nhau ngay trước mặt và đứng sững lại! Hoàn hồn rồi tạ ơn trời đất vì cú va chạm vừa rồi có thể là bất cứ ai, có thể là mình. Chúc cả nhà đi lại bình an
ThíchThích
Cảm giác bất lực không thể làm gì khác thật…tồi tệ. Mỗi lần đi qua chỗ đó, mình luôn bấm 3 hồi còi.
ThíchThích
Chào Duy Linh, mình đã học được ở ĐCN và từ trải nghiệm của mình là có một điều mình luôn luôn làm được khi bất lực là cầu nguyện, bằng nhiều cách.
Chia sẻ với bạn một bài viết của anh Hoành về Sự bất lực trước các vấn đề ngoài tầm tay nhé: https://dotchuoinon.com/2013/10/16/bat-luc-truoc-nhung-van-de-ngoai-tam-tay/
Chúc bạn ngày vui 🙂
ThíchThích
Cảm ơn bạn Hằng. Mình đã đọc.
Hôm đó mình cũng đã thầm cầu nguyện cho người nạn nhân đó.
Thật là vui vì ở ĐCN chúng ta được học hỏi và trao đổi với nhau những điều này.
ThíchThích