Chờ dùng cơm

Chào các bạn,

Bắt đầu từ tháng Mười hai, Tây Nguyên đã chuyển từ mùa mưa qua mùa nắng nên Buôn Làng qua tháng này cũng đã nắng nhiều. Tranh thủ trời nắng, đàn ông con trai bắt đầu đi bẫy chuột, đàn bà con gái đi tìm củi. Đa số anh em Buôn Làng vẫn nấu bếp củi và ở nhà Lưu Trú mình, trừ nấu cơm bằng nồi cơm điện ra thì những món ăn còn lại vẫn nấu bằng bếp củi.

Mấy tháng đầu mới đổi về, mình chưa có kinh nghiệm trong việc kiếm củi nên khi nhà Lưu Trú hết củi, mình xin gia đình các em học sinh của mình. Bố mẹ các em sẵn sàng chia sẻ vì biết mình nuôi con cái bố mẹ. Hơn nữa bản chất của anh em đồng bào dễ chia sẻ những gì đang có dù không có dư.

Nhưng sau hai tháng, mình đã quen biết khá nhiều những người Kinh ở gần Buôn Làng nên xin củi của những nhà có rừng cây bán gỗ, chỉ nhờ anh em Buôn Làng chuyển. Mỗi lần xin cũng đủ nấu cho cả năm.

Trưa cuối tuần vừa rồi, mình về nhà trong Buôn Làng thì được chị ở với mình báo: “Trưa mai có gia đình người Kinh ở ngoài Hòa Thành mời ăn giỗ”. Phải nói cũng rất mệt! Vì lại phải ngược ra hơn hai mươi cây số đường đất bụi và gồ ghề nhưng nghĩ vì tình nghĩa, hai chị em hy sinh đi. Cũng nhờ vậy mà mình gặp may, xin được củi đủ cho nhà Lưu Trú nấu trong năm học tới.

Khi chạy xe trên đường ra Hòa Thành ăn giỗ, chạy được hơn sáu cây số, mình nhìn xuống đám bắp đã thu hoạch bên cạnh đường thì thấy một số người phụ nữ khá đông, đang róc vỏ của những cây bạch đàn thẳng tắp. Hai chị em dừng xe lại hỏi nhà người chủ của đống cây bạch đàn, được những người đang làm chỉ căn nhà bên kia đường. Mình vào gặp một người đàn ông và nói: “Muốn xin ông một ít củi cành”. Ông vui vẻ nói muốn lấy bao nhiêu cũng được và ông chỉ đường lên ngọn núi trước mặt nhà ông.

Hai ngày sau, mình nhờ sáu xe công nông của bố mẹ các em học sinh Lưu Trú và xin gia đình các em giúp mỗi nhà một người đi lấy củi. Các bố mẹ rất nhiệt tình, có những gia đình đi cả bố lẫn mẹ, các bố mẹ còn đề nghị cơm trưa để các bố mẹ tự túc vì mình còn phải lo cơm cho các em học sinh Lưu Trú. Tuy vậy, sau khi các em Lưu Trú dùng cơm trưa xong, mình cũng mang bánh mì lên thêm cho các bố mẹ.

Đến nơi, mình ngạc nhiên vì đã quá trưa, các phần cơm mang theo được bày ra với dưa leo, mắm, măng… nhưng chưa ai dùng!

Mình hỏi: “Trễ rồi sao các bố mẹ chưa dùng cơm?”

Bố Thiên nói: “Đi tìm bố Luôn. Sáng nay bố Luôn đến làm trễ không mang cơm trưa, bây giờ ăn cơm không thấy bố Luôn, mọi người không nuốt được, đang đi tìm!”

Mình gọi điện bố Luôn xuống! Mình nói: “Sao bố Luôn làm như vậy để mọi người buồn, không ăn cơm được?”

“Sáng nay mình có việc đến trường của đứa con học lớp Hai, sợ trễ đến đây luôn, không về nhà lấy cơm…” Và bố Luôn xúc động nói: “Cái bụng mình vui vì bà con tốt với nhau, Yàng (Thần) sẽ phù hộ cho con cháu mình!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Chờ dùng cơm”

  1. Các cụ nhà mình vẫn có câu: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

    Đến ngựa còn thương yêu nhau như vậy nữa huống chi con người, chị Lành nhỉ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s