Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung đạo

Tác giả: Phạm Thu Hường

Chào các bạn,
trung dao
Lịch sử Phật giáo có một tình tiết thú vị là Thái tử Tất Đạt Đa (con vua Tịnh Phạn của nước Ấn Độ xưa, sinh năm 624 trước CN) sau sáu năm tu hành khổ hạnh trên núi không thành, ra khỏi rừng sâu đến bên bờ sông Ni-liên-thiền tắm rửa thì tay chân và thân thể không còn sức, Ngài ngã xuống đất hôn mê. May sao có một người nữ chăn dê tên là Tu-xà-đa thấy thế liền mang sữa dê đến cho Thái tử uống. Sau khi uống sữa dê xong, Thái tử dần dần hồi phục được sức khỏe và Ngài đã ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề rồi đắc đạo thành Phật (hiệu là Thích Ca Mâu Ni). Lúc này, Ngài mới ba mươi tuổi.

Đây là một câu chuyện mang đậm ý nghĩa Trung đạo (con đường giữa) của Phật giáo, vì khi đó Thái tử là một vị đạo sĩ Bà-la-môn khổ hạnh, thuộc giai cấp trên không thể gần gũi giai cấp hạ tiện, và đạo sĩ thì không thân cận phụ nữ, mà nhận uống sữa dê từ một người phụ nữ chăn dê. Sữa dê, ngày nay vẫn bị cấm uống trong Phật giáo đại thừa khi ăn chay, vì cho là sữa cũng như thịt. Đạo sĩ tu khổ hạnh mà uống sữa dê là “tội lỗi” lớn. Điều này đã khiến cho năm anh em Kiều Trần Như cho rằng thái tử đã thối thất tâm đạo, bỏ đường khó tìm đường dễ.

Sau khi đắc đạo, Ðức Phật gặp lại năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển và đã khai thị (mở mắt) cho họ bằng bài pháp đầu tiên, Kinh Chuyển Pháp Luân (sau này trở thành lời giảng đầu tiên, căn bản nhất, cho mọi Phật tử).

Lời Kinh này được ghi lại trong Tương Ưng Bộ Kinh, chương 56, đoạn 11 (bộ Kinh của Phật Giáo Nguyên Thủy).

Bài Pháp này có ba phần chính, bao gồm Trung Đạo, Tứ diệu đế, và Bát chánh đạo. Tìm hiểu về kinh sách đem lại rất nhiều lợi lạc cho chúng ta trong đời sống hàng ngày, vừa tăng thêm hiểu biết, rèn luyện tư duy, vừa được gần những bậc Thiện tri thức thông qua kinh sách.

Bài viết này tập trung vào phần đầu tiên trong Kinh Chuyển Pháp Luân, Trung Đạo hay con đường giữa.

Kinh viết:

    1) Như vầy tôi nghe.

    Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai.

    2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỳ-kheo:

    – Có hai cực đoan này, này các Tỳ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai?

    3) Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỳ-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

Đức Phật trước hết khẳng định hai cực đoan nên tránh xa, vì không liên hệ đến mục đích, tức là không dẫn đến giác ngộ, tĩnh lặng an bình. Hai thái cực đó là (1) dễ dãi đắm chìm trong dục lạc, vì không dẫn đến hiểu biết, trí tuệ và (2) tự hành khổ mình, vì đã tự mình chứng ngộ khi từ bỏ con đường hành xác.

Thái độ không thái quá, hài hòa giữ chừng mực này rất gần với Trung dung của Khổng giáo, tuy nhiên Trung dung là một lề luật rất khắt khe: “Thầy Trình tử nói rằng : không lệch gọi là trung, không thay đổi gọi là dung; trung là đường chính trong thiên hạ, dung là lẽ nhất định trong thiện hạ. Vì sao đạo không thực hành được, ta biết rồi vậy, vì người trí thì vượt qua, kẻ ngu thì không tới”. Nhìn kĩ gần giống như một “cực đoan thứ ba” vậy ^^.

Sau này, con đường Trung Đạo trong Phật giáo được phát triển từ Phật giáo Nguyên Thủy (hay Tiểu Thừa) đến Phật giáo Đại thừa thì trở nên linh động tuyệt đối, đó là con đường Trung Đạo của Bát Nhã Tâm Kinh:

Sắc bất dị không không bất dị sắc
Sắc tức thị không không tức thị sắc

Dịch:

Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc

Ta không nói cuộc đời mộng ảo không có thật. Đó là chấp không.

Ta cũng không nói cuộc đời rất thực. Đó là chấp có.

Ta nói đời là phù du mộng ảo nhưng mà trường tồn vĩnh cữu. Trường tồn vĩnh cửu nhưng mà mộng ảo.

Không chấp vào hai cực đoan “có, không”, chọn con đường giữa “có mà là không, không mà là có”, đó là Trung Đạo của Bát Nhã Tâm kinh. (Xem “Trung đạo: con đường sắc không” của TĐH).

Con đường Trung Đạo của Phật giáo, vì tính linh động của nó mà Phật nói có đến 84 nghìn pháp môn tu, không phải dính cứng vào một pháp nào để đạt đến giác ngộ, đủ cho mỗi chúng ta tìm được một con đường đi riêng của mình, không ai giống ai. Thật giống như trong Toán học, giữa hai điểm chỉ có một trung điểm chính giữa nhưng lại có vô số điểm ở giữa vậy.

Chúc các bạn tìm được con đường đi độc đáo riêng của mình trên con đường tu thân.

Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo.

29/09/2013
Phạm Thu Hường

Các bài cùng chuỗi:
Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung Đạo
Kinh Chuyển Pháp Luân: Tứ Diệu Đế
Kinh Chuyển Pháp Luân– Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tư Duy
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh nghiệp
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh ngữ
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh mạng
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh Tinh Tấn
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh niệm
Kinh Chuyển Pháp Luân — Bát Chánh Đạo: Chánh định

8 thoughts on “Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung đạo”

  1. Hi Thuận và cả nhà,

    1. Đây là toàn văn cuốn Trung Dung, chỉ mười mấy trang, để biết thêm về Trung Dung của Khổng giáo.

    Trung Dung

    Các bạn cần nhớ là Khổng giáo có nhiều công thức. Lúc ban đầu thì khá uyển chuyển và thông thái. Nhưng bắt đầu từ đời Tống, gọi là Tống Nho, thì bắt đầu suy thoái. Mọi người cứ chăm chăm vào các công thức cứng ngắc đề mà áp bức và đập đầu nhau. Từ đời Tống trở đi, ở Trung quốc và ở việt Nam, Khổng giáo trở thành vũ khí của trì trệ và áp bức hơn là ánh sáng trí tuệ.

    2. Về Thái lan, thì Phật giáo Thái lan là Phật giáo nguyên thủy, cho nên Trung đạo rất dễ hiểu–Trung đạo là không vướng vào hai cực đoan, hành xử ở mức moderate, ở giữa.

    Việt Nam thì có đại thừa với Bát nhã tâm kinh và kinh điển đại thừa, rất cao siêu về lý luận, kiểu Bát Nhã Tâm Kinh: sắc không khác nhau mà cũng như nhau. Người hiểu thì ít, người không hiểu thì nhiều (không hiểu vì không thực hành và vì trí tuệ thấp), cho nên người lảm nhảm thì nhiều. Lại tối ngày không học căn bản nguyên thủy (vì chê nguyên thủy là tiểu thừa), cho nên người nắm được Phật pháp ở VN ít như lá mùa thu.

    (Thầy Nhất Hạnh nếu không do cơ duyên “bị” ở nước ngoài và học được kinh sách tiểu thừa khi ở nước ngoài, thì cũng chưa chắc là đã nắm vững được Phật pháp như ngày nay. Chính Thầy Nhất Hạnh viết đại loại như thế trong một cuốn sách hay bài giảng nào đó mà mình quên rồi).

    Liked by 2 people

  2. Comment của anh Thảo lại làm em tò mò muốn biết kĩ hơn về Trung Dung của Khổng giáo. Em có cảm giác miền Bắc nhà mình ảnh hưởng Khổng giáo rất nhiều và có cái gì đó rất thiếu tự do, bức bách, mà lại tỏ ra cao siêu và khó hiểu.

    Thiền theo dòng Trung Đạo ( Middle Way) rất là phổ biến ở Thái, và em thấy rất nhiều người theo, ngay cả những người sống ở nước ngoài, họ cũng quan tâm về dòng thiền này và đến Thái để tu tập rất nhiều.

    Liked by 1 person

  3. Cảm ơn Thu Hường!

    Mình chưa hiểu nhiều về Phật triết vì rất ngán đọc những kinh sách dày, nên những bài ngăn ngắn như thế nầy là thích hợp với mình. Mong được hiểu thêm về Phật Pháp qua các bài tiếp theo của Hường.

    Mình nghĩ Trung Đạo là con đường thăng bằng cho cả thân và tâm. Con đường tùy duyên, không dính mắc vào cảnh vào tôi. Là con đường tích cực nhưng thảnh thơi, tĩnh lặng, thong dong…

    Là con đường của sự tự do nội tâm, bởi / và có đến 84.000 lối đi…?

    Like

  4. Thu Hường viết bài này rất hay. Mình thấy học Phật pháp không phải ngày một ngày hai, cũng không phải là đọc xong thì thôi, mà cứ phải đọc hoài đọc lại, và luyện tập thường xuyên, không ngừng nghỉ.

    Thu Hường viết nhiều về Phật pháp nữa nhé! Nghe họ tên suýt nhầm với bạn admin Phạm Thu Hương 🙂

    Like

  5. Cảm ơn sự động viên của Cường và Linh nha ^^ Đây là bài viết đầu tiên của mình, mình say mê đọc Phật pháp xưa nay, khi viết mới biết khó như thế nào. Anh Hoành kiên nhẫn chỉ bảo thêm cho mình rất nhiều, mình vừa viết vừa học, mỗi ngày một ít, hi vọng các bạn sẽ thấy thú vị và tìm hiểu sâu hơn 🙂 Thực sự Phật pháp giống như một môn Triết học bao trùm tất cả, mà khi đọc và suy nghĩ rất có ích cho tư duy (mặc dù đôi lúc chẳng hiểu gì ^^), nhưng cảm giác rất thanh tịnh và an lành.

    Liked by 2 people

  6. Cám ơn Hường đã chấp bút một chủ đề rất thú vị của Phật pháp. Mình chờ đón các phần tiếp theo của Hường nhé. 🙂

    Hình như đạo Phật dùng nhiều khái niệm để miêu tả cùng một điều từ nhiều góc độ, khía cạnh: trung đạo, vô chấp, buông xả, … Mình tập thiền thì thiền sư nói: thả lỏng, từ từ mở tâm ra, tinh tấn nhưng không quá cố gắng đến mức ép buộc mình – để không phát sinh tâm tham, tâm sân.

    Like

Leave a comment