Trung Đạo: Con đường Sắc Không

Chào các bạn,
bird-in-the-sky
Người ta nói con đường Phật giáo là con đường Trung Đạo, tức là “con đường giữa”.

Và nói đến “con đường giữa” là chúng ta nghĩ đến “chừng mực”, như là “đừng uống rượu thái quá, uống vừa đủ thôi.” Nhưng “chừng mực ngay ở giữa” không phải là “Trung Đạo” của Phật gia, mà đó là “Trung Dung” của Khổng giáo.

Trung Đạo, con đường giữa, của Phật giáo là:

Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
(Bát Nhã Tâm Kinh)

Có mà là Không, không mà là Có.

Tức là ta không “chấp có”, tức là không bám vào “có”, mà cũng chẳng “chấp không”, tức là không bám vào “không”.

Không chấp vào hai cực đoan “có, không”, chọn con đường giữa (có mà là không, không mà là có), đó là Trung Đạo.

Cho nên:

– Anh yêu em tha thiết vì em có đó, nhưng em vẫn là mộng ảo bọt bóng nên anh sẽ không điên vì ghen mà đi giết người.

– Tôi yêu tiền vì tiền có đó và làm được nhiều điều, nhưng tiền vẫn là mộng ảo bọt bóng nên tôi sẽ không đi ăn cướp để có tiền.

“Có mà là không, không mà là có” là vậy đó.

Đó cũng là vô chấp, vô trụ của Phật gia.

Vô chấp là có thể làm mọi điều mà không chấp vào đâu (Chứ vô chấp không có nghĩa là không làm gì).

Vô trụ là có thể đứng bất kì nơi đâu, nhưng không dính cứng vào đâu (Chứ vô trụ không có nghĩa là không đứng ở đâu cả, không có lập trường gì cả).

Con chim “trụ” (đứng) ở khắp nơi–cành cây, sân cỏ, tảng đá– nhưng chẳng “trụ” (dính cứng) vào đâu cả, nên chim mới có thể tự do đi lại và bay lượn khắp trên trời dưới đất.

Đó là Trung Đạo của Phật gia. Đó là tự do tuyệt đối—có ở khắp nơi, nhưng chẳng dính vào đâu cả.

Và có lẽ đó cũng là vô chấp của Thiên chúa gia: “Ghét tội nhưng yêu người có tội”. Tội thì vẫn ghét, nhưng vẫn yêu người có tội như tất cả mọi người khác.

Chúc các bạn luôn vô trụ trên con đường Trung Đạo.

Mến,

Hoành

© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

14 thoughts on “Trung Đạo: Con đường Sắc Không”

  1. PHƯỚC và ĐỨC trong Đạo Phật ?
    -Phước là phần vật chất thụ hưởng trong đời sống hàng ngày.Nó bao gồm phần vật chất có hình tướng và cả những tiện ích, dịch vụ được cung ứng.
    -Đức là đời sống tinh thần như: sự êm ấm, hạnh phúc, an vui, bình lặng, không sóng gió, xáo trộn,…
    Phước Đức hình thành theo Luật Nhân Quả.
    Phước do bố thí vật chất mà có.
    Đức do tấm lòng Từ Bi cứu độ chúng sanh mà thành, cứu (giúp đở) để người đở khổ thân, rồi nương theo đó sử dụng phương tiện thích hợp nâng cao nhận thức cho người, để độ (giúp) tâm người tiến hóa, thay đổi lối sống từng bước thoát khổ.
    Gia đình có Phước mà thiếu Đức, thì đời sống vật chất tuy đầy đũ, nhưng đời sống tinh thần luôn gặp xáo trộn, buồn bả, bực bội, đau khổ,…không an vui, hạnh phúc.
    Ngược lại, gia đình có đầy đũ Phước Đức sẽ được đầy đũ, tốt đẹp cả hai: vật chất lẫn tinh thần.
    Trên bình diện Quốc Gia cũng vậy…..
    Trích trong Phật Đạo-Đường Giãi Thoát của Angiang Ph.Châu Đốc.

    Like

  2. Trung Đạo của nhà Phật là đường dẫn đến Giãi Thoát. Chữ Trung ở đây không có nghĩa là ở giữa,mà ý muốn nói không được cực đoan, chấp kiến, định kiến nghiêng hẳn về bên nào, phải biết tùy các duyên mà hành xử hài hòa để không kẹt lại bất cứ một duyên nào, nhờ đó người tu mới giãi thoát. Chẳng khác nào hành giả đang ngồi trên chiếc thuyền ca-dắc vượt ghềnh thác trùng trùng, lúc nào cũng phải sáng suốt, tỉnh thức, khéo léo điều khiển chiếc thuyền không để va đập vào ghềnh đà nào thì mới có thể về đến đích được. Trích trong Phật Đạo-Đường Giãi Thoát của Angiang Ph. Châu Đốc.

    Liked by 1 person

  3. Anh dùng Bát nhã tâm kinh là đã xuyên suốt tinh thần Phật giáo rồi đó,sắc và không là 2 khái niệm rất trìu tượng,săc chỉ vật chất bao gồm hình sắc và hiển sắc,không hiểu đơn giản là quan hệ giao lưu.Tinh thần Bát nhã chủ đạo là khong có gì cố định biến đổi khôn cùng nên đưng chấp bất kể cái gì,kể cả sắc hay không,sắc hôm nay ko còn là sắc của ngầy mai,không cũng vậy,sắc có thể thành không và ngược lại ví dụ gần nhất triết học Max có nói khi quan hệ sx phát triển đến một mức nhât định có thể chuyển thành lực lượng sx….(mạo phạm xin thứ lỗi)

    Like

  4. Cám ơn Phù Sa đã chỉ thêm một Pháp môn.

    Phật học có 84 nghìn Pháp môn. Chẳng có pháp môn nào là “duy nhất” để giác ngộ.

    Chỉ Cần một pháp môn, như là niệm Phật hay vô ngã, là giác ngộ rồi.

    Nói chữ cho lắm mà đạt đạo sao?

    Thích nói chữ e rằng không hiểu được đạo và tâm thì khó tịnh.

    Niết Bàn là lửa đã tắt. Tâm thanh tịnh.

    Chúng ta nên tập trung vào huấn luyện tâm thanh tịnh thì hơn.

    Nam mô A di đà Phật

    Liked by 1 person

  5. Thật lành thay, vẫn còn nhiều người có duyên được biết về Đạo Giải Thoát. Nhưng cũng thật đáng phải suy ngẫm vì nhiều ngôn thuyết, nhiều tấm biển chỉ đường của Đức Phật nay chỉ còn là những danh tự được hiểu mơ hồ.

    Có thể: “con đường Trung Đạo, tức “con đường giữa”, chỉ là một cách diễn giải bằng phương tiện ngôn ngữ chứ không hẳn là ý hiểu của tác giả. Nhưng nếu chỉ VÔ TRỤ trên hai thái cực CÓ và KHÔNG, thứ nhất không hẳn đã là VÔ CHẤP và thứ hai để nhìn rõ con đường Trung Đạo thì vẫn còn quá thiếu sót.

    Đức Phật thuyết bài kinh về Thường Kiến (Có) và Đoạn Kiến (Không) là để chỉ cho PASSAPA hiểu rõ về Mười hai Nhân duyên. Chỉ có tri kiến về Mười hai nhân duyên thì mới có thể từ bỏ được hai thái cực CÓ và KHÔNG về nguyên nhân gây ra KHỔ. Nhưng hiểu biết về Mười hai nhân duyên cũng chỉ là một trong số các tri kiến quan trọng cần Biết Đủ để có thể bước đi không lầm lạc trên con đường Trung Đạo mà thôi.

    Vậy còn những gì nữa cần phải Biết Đủ? Ôi còn nhiều lắm thay về: sự thật (chân lý) Tứ Đế, lý Nhân Bản – Nhân Quả, tính Vô Thường – Vô Ngã của vạn vật, năng lực của Tứ Vô Lượng Tâm, công dụng của Ba mươi bảy Phẩm Trợ Đạo, …. Tất cả sẽ cho chúng ta tư duy đúng đắn (Chánh Tư Duy) để xả tâm mà đi trên con đường Trung Đạo đó đến cùng. Phải chăng không gì khác chính là con đường Bát Chánh Đạo mà Đức Thích Ca đã thuyết.

    Vài lời lạm bàn thẳng thắn, có gì sai sót mong được tác giả của “Trung Đạo: Con đường Sắc Không” lượng thứ và chỉ bảo thêm.

    Chúc anh Hoành tinh tấn.

    Mến,

    Phù Sa

    Like

  6. Hi anh.

    Bài viết này hơi quá sức đối với em, em đọc thì hiểu rằng mình không nên dính vào những cuộc tranh chấp dù đúng dù sai, không nên bấu víu vào cái gọi là đúng sai rạch ròi để làm thước đo cho ai đó.

    Nhưng em thấy rằng, ngoài đời cũng đôi lúc cần sự rạch ròi để đánh giá.

    Em thấy mình cần đọc nhiều lần bài này, đem những trải nghiệm của mình ra nghiệm chứng lại.

    Em lần đầu chia sẻ ý kiến của mình, nếu có gì sai sót mong được chỉ bảo ạ.

    Thân mến,
    Em Ngọc Anh

    Like

  7. Cám ơn anh. Em cũng hiểu trung đạo là ko dính chấp. Không dính chấp vào bất kỳ ngôn từ, bất kỳ khái niệm, bất kỳ tên gọi nào. Để minh mẫn, sáng suốt, tự do nhìn cho thấy mọi điều như chính nó, làm cho đúng điều mình nên làm, ở chừng mực tốt nhất, làm việc có ý chí nhưng dừng lại khi nên dừng lại, thay đổi khi cần thay đổi, luôn mở óc, mở lòng để tiếp nhận cái mới, ….

    Like

  8. “Có mà là không, không mà là có”.
    Vô thường mà là trường cửu, trường cửu mà là vô thường.

    Ta nghĩ ta là sóng
    Và đời sóng thì ngắn
    Rất ngắn

    Nhưng khi ta là sóng, ta đã là nước
    Nước có thể mất đi đâu
    Khỏi Vũ Trụ nầy
    Cho dù nước khô…

    Nếu dễ dãi “du di” để gọi mấy câu trên là…thơ (hì hì), thì đó là mấy câu “cảm tác” của mình sau khi đọc “Mộng huyễn bào ảnh” của anh Hoành.

    Và sau đây là lời của Thầy Nhất Hạnh mà mình mới đọc được hôm nay, trước đây mấy phút, sau khi mình “làm” được mấy câu “thơ” trên.

    “Sóng chỉ có thể được tạo thành nhờ có gió và nước
    Nếu sóng chỉ biết mình là sóng, với khởi đầu và chấm dứt của nó
    Nó sẽ sợ sinh diệt

    Nhưng nếu sóng thấy rằng nó là nước, đồng nhất nó với nước
    Liền đó sóng sẽ giải thoát khỏi sinh diệt.”

    Like

  9. Hi anh,

    Em đọc bài này khó hiểu quá, chắc phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu được.

    Em hiểu sơ sơ như thế này, em lấy ví dụ để hỏi xem có đúng không: “Giống như yêu 1 người nhưng không dính cứng vào người đó, nếu người đó có bỏ đi đâu thì mình cũng không thấy cô đơn phải không anh???”

    Em Phương

    Like

  10. Cám ơn anh,
    Sáng nay vừa mới đề cập với các chú nhóc về “Trung Dung” và “Trung Đạo” xong, thì lại được anh giảng cho hiểu rõ thêm :).

    Like

Leave a comment