TP – Bà Nguyễn Thị Mía tay không ngừng lia từng nhát rựa ngọt xớt, nói như thể sẽ không bao giờ được nói: “Tui già như ri, chờ cả đời để nhìn thấy cây cầu, dù nhỏ thôi bắc qua thôn. Chờ mãi mà không thấy. Thôi thì ráng đợi vài năm nữa, có cây cầu rồi chết cũng thỏa lòng”.
Bà Mía đã 85 năm qua chờ đợi cây cầu để ngôi làng Xuân An không còn biệt lập. Có thể, mơ được thấy cầu trước khi chết của bà lúc này đây khó mà thỏa nguyện.
 |
Cán bộ thôn lội sông đi họp. Ảnh: Nam Cường. |
Không dám tán gái…ngoài làng
Làng Xuân An thuộc xã Bình Định Bắc (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), chỉ cách QL1A độ 15km, nhưng để đến được, phải mướt mồ hôi. Làng hình thành từ bao đời nay, mấy trăm năm không ai biết, nhưng sự thật về một cách trở, biệt lập thì cụ già trăm tuổi đến cháu bé lên ba đều quá nằm lòng. Hàng tá câu chuyện cười ra nước mắt ở ngôi làng dường như bị bỏ quên ngay giữa trung tâm đồng bằng. Đọc tiếp ‘Ly Ly’ vọng một nhịp cầu →