Hiểu lầm

Chào các bạn,
gx
Phải nói ở Buôn Hằng có rất nhiều chuyện thật ngộ và những chuyện ngộ này không làm cho mình khó chịu, trái lại làm cho mình lắng lòng vì qua đó mình học được rất nhiều bài học cũng như đọc được tình thương của bố mẹ dành cho con cái. Các bố mẹ ở đây không những chỉ lo cho con cái có của ăn vật chất, mà còn chăm lo cho con cái có điều kiện để lớn lên trong đời sống tâm linh nữa.

Mỗi sáng Chúa Nhật trước thánh lễ dành cho Thiếu nhi, đứng trên hiên nhà thờ giáo xứ nhìn ra sân, mình thấy nhiều cảnh rất dễ thương. Như một bà nội hay bà ngoại gì đó, khoảng gần tám mươi tuổi với dáng đi lom khom, hai tay dắt hai đứa cháu gái từ ba đến năm tuổi đến nhà thờ. Cả bà lẫn cháu đều ăn mặc rất nhếch nhác, bên cạnh còn có thêm hai con chó nhỏ chạy theo, lúc nó chồm lên yêng bà, lúc nó quay qua cắn áo cháu. Bà cứ vừa xua chó vừa dắt cháu đi thẳng đến chỗ ngồi của nhóm trẻ từ ba đến sáu tuổi, và đứng đợi cho đến khi các anh chị giáo lý viên xếp cho hai cháu vào chỗ ngồi đàng hoàng, lúc đó bà và hai chú chó mới quay về.

Và hôm nay, mình cũng được chứng kiến một cảnh mà về nhà nghĩ lại vẫn không nhịn cười được, nhất là khi chị vợ đến gặp mình!

Chuyện là, trong khi nhà thờ đang chuẩn bị bước vào thánh lễ, mình vẫn còn đứng cuối hiên nhà thờ, bất chợt quay nhìn ra sân thấy một ông bố khoảng trên ba mươi tuổi, mặc áo thun trắng rất cũ với cái quần phía sau bị rách túi và phía trước rách một lỗ ở đầu gối. Mình bước xuống nói: “Bố không được đi lễ này vì lễ này dành cho Thiếu nhi.” Mình thấy bố đỏ mặt vì rất nhiều em Thiếu nhi quay ra nhìn bố. Bố nói: “Bố đi nhìn xem con bố có vào đi lễ không!” Mình hỏi: “Con trai hay con gái?” Bố nói: “Con trai bốn tuổi.” Nói rồi bố nhìn phía ngoài-cánh bên phải không thấy, bố đi qua nhìn phía hông-cánh bên trái khoảng hai phút, sau đó mình thấy bố về.

Về nhà mình kể lại cho chị cùng ở với mình chuyện tưởng lầm về ông bố sáng nay, hai chị em cùng cười. Lúc đó mẹ Tuyết cùng với người con trai nhỏ là em A Tuấn đến nhà mình. Khi vào nhà, mẹ Tuyết nhìn mình và cười quá sức. Mãi sau mẹ Tuyết mới nói được: “Người đàn ông lúc sáng Yăh hỏi là chồng mình, gọi là bố Tuyết. Bố Tuyết đi xem con là em A Tuấn đây có đi lễ không vì hôm qua mình hứa với em A Tuấn là sáng nay sẽ mua cho em A Tuấn ổ bánh mì, nhưng sáng nay mình không giữ lời hứa. Bố Tuyết sợ em A Tuấn không đi lễ vì mẹ Tuyết không mua bánh mì và đến nhà thờ tìm, bị Yăh tưởng lầm bố Tuyết đi lễ Thiếu nhi.”

Về nhà bố Tuyết nói với mẹ Tuyết: “Mình mặc bộ quần áo rách rưới như vậy mà Yăh tưởng mình đi lễ, thật mắc cỡ quá! Và bố Tuyết nói mẹ Tuyết đến gặp Yăh để nói cho Yăh hiểu, chứ không bố Tuyết mắc cỡ với Yăh lắm!” Nói đến đây mẹ Tuyết lại cười, sau đó kể tiếp: “Chưa thấy mẹ Tuyết đi, bố Tuyết đã nói mẹ Tuyết: Làm người lớn mà không biết giữ lời hứa với con! Làm mẹ mà một ổ bánh mì cũng không lo mua cho con!”

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Hiểu lầm”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s