Ơi cuộc sống mến thương

 

Chào các bạn,
Little Things That Make Me Smile
Hôm nay mình nghe bài hát “Ơi cuộc sống mến thương” rất hay nên tìm hiểu về người sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. (Mời các bạn đọc ở đây.) Sau khi đọc xong bài báo, mình rất ngưỡng mộ tinh thần lạc quan, yêu đời của nhạc sĩ nên giới thiệu (tóm tắt) về nhạc sĩ tới các bạn hôm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện sinh ngày 20/11/1951. Hiện tại nhạc sĩ là nha sĩ, là Trưởng khoa Điều trị Nha khoa tổng quát của Bệnh viện Răng – Hàm – Mặt (RHM) Trung ương.

Anh thuộc lớp sinh viên khóa cuối cùng của Đại học Y Sài Gòn trước giải phóng, 1975. Khi là sinh viên y khoa, anh được biết như là người hát hay đàn giỏi, mê làm công tác thiện nguyện. Đọc tiếp Ơi cuộc sống mến thương

Buông bỏ

Chào các bạn,
letting-go
Ai trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ làm những điều stupid. Vì nóng giận, vì ghen tương, vì ham mê, vì không cẩn thận… Có cả hàng trăm cái vì. Điều quan trọng không phải là vì sao, mà điều quan trọng là nhận biết rằng ta đã, đang và sẽ có lầm lỗi. Và thiên hạ ai cũng như ta.

Thế thì mỗi khi ta làm điều gì stupid và nhận ra là ta đã không nên làm thế, đương nhiên là ta tiếc nuối và ân hận, và ta tự hứa sẽ không làm nữa, nhưng vậy là đủ, đừng tự đập đầu mình mãi, đừng mang nó trong lòng mãi, hãy để Tâm mình trống rỗng để chăm chú vào ở đây lúc này. Here and now.

Đọc tiếp Buông bỏ

Ở nhà người yêu

Chào cácbạn,
Diem-Trang-thieu-nu-E-de-e1a8e
Hôm nay mình làm cơm trưa sớm vì tí nữa sẽ có khách trên đường từ GiaLai về Tp. HCM ghé qua thăm. Đang lau chùi dọn dẹp bỗng nghe giọng phụ nữ gọi cửa. Mở cửa ra thấy một cô gái khoảng hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi, người cao gầy, da ngăm ngăm. Nhìn em, mình nhận ra em không phải người của Buôn Làng này. Em nhìn mình và nói em có chuyện muốn nhờ mình giúp. Và em bắt đầu khóc…

Mời vào nhà khách và sau khi ngồi, mình nói: “Em không phải người ở Buôn Làng này?” Em vừa khóc vừa gật đầu. Một lúc sau khi đã trấn tĩnh lại, em nói: “Em là người sắc tộc Thái trắng, gia đình em hiện đang ở Đăknông, nhà có bốn anh chị em, em là người con thứ ba trong gia đình, bố em đã mất, em về Buôn Làng này hơn hai tuần vì em đang yêu một anh trong Buôn Làng! Em và anh ấy cùng học Cao Đẳng sư phạm ở Buôn Ma Thuột, hai em học cùng khóa nên các em đã quen biết và yêu nhau, hai em đã yêu nhau hơn một năm” Đọc tiếp Ở nhà người yêu

Vườn hoa em trái bốn mùa thầm xanh

  

(Dương Hiền Nga cảm nhận về chùm thơ lục bát trong tập:
“Mắt sóng” của
Phạm Thị Phương Thảo)

Bia 1

“Mắt sóng” là tập thơ thứ năm của Phạm Thị Phương Thảo, NXB Văn học năm 2013. Sức sáng tạo dồi dào cùng sự tươi mới của cảm xúc, tìm tòi trong phong cách thể hiện làm cho thơ của chị luôn mới. Trong  tập “Mắt sóng” có 55 bài nhưng đã có tới 13 bài lục bát, một thể thơ dễ làm nhưng khó hay, khó làm “mới”  nhưng khi đọc người đọc không khỏi bất ngờ bởi cái mới, cái lạ, mỗi ý thơ, mỗi bài thơ của chị căng đầy một sự dồn nén, ấp ủ rồi đến một lúc chín muồi con chữ tự tuôn trào thành những vần thơ trong trẻo, tươi non như những “búp xuân” trên cánh đồng thơ mơn mởn.

Đây là những vần thơ miêu tả hay nỗi lòng của người thơ:

“Dịu dàng ơi búp thanh tân

Bốn mùa ăm ắp lá mầm tươi non

 …

Vui buồn đan kín ước mơ

 Vườn em hoa trái bốn mùa thầm xanh”

 (Ngón xuân)

Đọc tiếp Vườn hoa em trái bốn mùa thầm xanh

Cuộc cách mạng bình đẳng thi ca

HoaDamBut

 
Nói đến bình đẳng là chúng ta thường nghĩ đến chính trị và luật pháp—bình đẳng trước luật pháp, mỗi người một lá phiếu, cạnh tranh bình đẳng, tự do kinh doanh, tự do bầu cử và ứng cử… Chẳng mấy ai nghĩ đến bình đẳng trong thi ca. Và thực sự là xưa nay chẳng hề có bình đẳng thi ca.

Trong xã hội luôn luôn có một guồng máy định giá thi ca vĩ đại, gồm các biên tập viên thi ca tại các tờ báo, các nhà phê bình thi ca cũng là những người có tiếng nói lớn và, đôi khi, quyền quyết định tại các tờ báo, các thi sĩ đã có thơ đăng thường xuyên ở các tờ báo và đã xuất bản một hai tập thơ, các hội lớn của văn sĩ và thi sĩ, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và các thầy cô dạy văn ở trường… Guồng máy vĩ đại bao trùm cả nước này sẽ định giá bài thơ nào hay, bài nào nên được đăng ở đâu, bài nào nên được vào các tuyển tập thi ca, bài nào nên được học..

Đọc tiếp Cuộc cách mạng bình đẳng thi ca

“Tấm áo” ân tình

 
PNKhi con trai đưa người yêu về ra mắt gia đình, ông cụ thân sinh của anh Lê Trọng Thành giật mình. Ông biết rõ dòng họ nhà chị Lê Thị Quyên có tiền sử nhiều người mắc bệnh tâm thần. Khuyên con không được, ông thở dài: “Thôi kệ, phu thê như y phục. Biết đâu…”.

Anh Thành đang làm dịu cơn hốt hoảng của vợ

MƯỜI NĂM… XÍCH VỢ!

Căn nhà của anh Thành, chị Quyên ở tổ 8, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước tường gạch, tuy không tô, nhưng sạch sẽ, tinh tươm. Chiếc chiếu trải giữa nhà đầy những chiếc thuyền giấy đang làm dở. Chị Quyên ngồi thu lu trong góc nhà, lấm lét nhìn chúng tôi. Anh Thành tay thoăn thoắt làm thuyền, miệng kể chuyện tình yêu của anh và vợ: “Hồi đó Quyên xinh lắm, lại rất hiền nên nhiều người đeo đuổi. Tôi “theo” Quyên từ Thanh Hóa, khi Quyên theo anh chị vào Đăk Nông, tôi bám suốt. Ai cản cũng không xong, nên cuối cùng mọi người phải cho mình cưới”. Đọc tiếp “Tấm áo” ân tình

Chấp nhận số phận để vượt qua chính mình

 
SGTT.VN Trong giới mỹ thuật, tên tuổi của nhà điêu khắc Trần Tuy sớm được khẳng định qua các công trình tượng đài và hàng loạt tượng hoặc ký hoạ chân dung. Sau một cơn bạo bệnh, ông càng được biết đến với cánh tay trái tài hoa có thể sáng tác như tay thuận, nhờ nghị lực và lòng yêu nghề hiếm thấy.

 

Nhà điêu khắc Trần Tuy đang hoàn thành bức Thăng Long phi chiến địa. Ảnh do nhân vật cung cấp.

 

Cốc càphê định mệnh

Nhà ông nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Hào Nam, bừa bộn với tranh tượng bày khắp nơi. Những tác phẩm vừa mới hoàn thiện cũng choán hết diện tích phòng ngủ kiêm phòng làm việc. Nơi đây chẳng hề có chút không khí bệnh tật nào. Thật khó tin suốt tám năm qua, nhà điêu khắc Trần Tuy vẫn là một bệnh nhân, và vẫn đang từng ngày “chiến đấu” với di chứng tai biến. Đọc tiếp Chấp nhận số phận để vượt qua chính mình

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cuộc thi khép lại, chân trời mở ra

 
(TNO) Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” 2013 khép lại ngày 17.8 vừa qua với giải nhất thuộc về ý tưởng “Cáp treo con sâu” của học sinh Nguyễn Khánh Linh, lớp 5A Trường tiểu học Thực nghiệm, Hà Nội. Nhưng với nhà thơ Trần Đăng Khoa, giám khảo của cuộc thi này suốt 6 năm nay, nó mở ra một chân trời mới cho cả trẻ em và người lớn.

tran dang khoa
Ý tưởng ong chữa bệnh ung thư của một học sinh – Ảnh: Thúy Hằng

Lay động lòng người

Chưa năm nào “Ý tưởng trẻ thơ” nhận được nhiều bài dự thi như năm nay (268.763 ý tưởng, con số này năm 2012 là 254.033). Đây cũng là năm đầu tiên, nước mắt của cả thí sinh và giám khảo cùng rơi trong đêm chung kết. Đọc tiếp Nhà thơ Trần Đăng Khoa: Cuộc thi khép lại, chân trời mở ra