Chào các bạn,
Mình đang xem thợ sửa lại một số giường cũng như các bàn học trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng vì chỉ còn hơn một tháng nữa các em học sinh Lưu Trú sẽ đến ở để vào năm học mới, bỗng điện thoại reo. Mẹ Dzinh gọi hỏi thăm mình có ở ngoài Lưu Trú không để mẹ Dzinh ghé qua thăm, vì mẹ Dzinh đang ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai rất gần với nhà Lưu Trú.
Khoảng mười phút sau, mẹ Dzinh chở em Lệ đến. Em Lệ là con của người em gái mẹ Dzinh, năm nay em Lệ vào học lớp Mười. Mẹ Dzinh chở em Lệ đi nộp hồ sơ xin nhập học lớp Mười trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và trước khi về mẹ Dzinh muốn ghé vào thăm mình.
Vào nhà, mẹ Dzinh trao cho mình năm lon Red Bull (nước tăng lực). Mình không nhận và nói mẹ Dzinh đem về cho các cháu, nhưng mẹ Dzinh nói: Yăh cầm cho mẹ Dzinh vui! Người sắc tộc Sêđăng có thói quen khi đến thăm những người thân thường mang cho họ một cái gì đó làm quà. Trong năm học, Yăh đã nuôi con gái của mẹ Dzinh, lo cho con ăn học, mẹ Dzinh không phải lo gì cả, mẹ Dzinh muốn có cái gì đó để cảm ơn Yăh, nhưng gia đình mẹ Dzinh nghèo, không có gì để cảm ơn! Mẹ Dzinh thấy thương Yăh lắm!
Mẹ Dzinh hiện đang làm nữ hộ sinh ở trạm xá xã. Sau một lúc nói chuyện, mình nhìn mẹ Dzinh ốm hơn nhiều nên hỏi: Công việc cuả mẹ Dzinh ở trạm xá có vất vả lắm không? Bệnh nhân mùa này có đông không mà Yăh thấy mẹ Dzinh ốm đi nhiều đó? Mẹ Dzinh nói: Công việc ở trạm xá cũng không nhiều lắm nhưng mẹ Dzinh ốm, vì mùa này tranh thủ các giờ rảnh đi làm cỏ đậu, cỏ lúa không có giờ nghỉ.
Nói đến đây, mẹ Dzinh sực nhớ nên hỏi mình: Yăh có biết con gái ba Long lấy chồng có hai đứa con đang ở thôn Tư? Cách đây ba ngày, anh chồng là ba Điệp say rượu, lúc bước vào nhà mẹ Điệp đang ngồi ở bếp nấu cơm, ba Điệp cầm viên gạch thình lình đánh vào đầu mẹ Điệp, mẹ Điệp né qua một bên nhưng cũng trúng mặt máu chảy nhiều đã đến trạm xá khâu. Vết thương dài ngay cằm, phải khâu đến bảy mũi. Ở trạm xá, ai cũng nói hên cho mẹ Điệp đã tránh kịp, không thì có thể nứt đầu bể sọ mà chết!
Im lặng một chút như để nhớ lại, sau đó mẹ Dzinh kể tiếp: Mấy người ở trạm xá khâu vết thương cho mẹ Điệp xong, họ nói với mẹ Điệp: Lần sau ba Điệp đánh thì về nhà kêu anh em của mẹ Điệp qua đánh lại, kêu đông đông người qua đánh ba Điệp một trận để ba Điệp chừa tật đánh vợ!
Mẹ Dzinh nghe họ nói như vậy đã la lên: không được làm như vậy! Vì mình làm như vậy là mình lại kéo thêm nhiều người vào làm chuyện xấu! Không được!
Mẹ Dzinh nói tiếp: Có nhiều cách để tránh cho hai vợ chồng không cãi nhau, không đánh nhau! Ví dụ như: Trong gia đình mẹ Dzinh, nếu ba Dzinh đang tức giận là mẹ Dzinh im không nói lại hoặc mẹ Dzinh tránh đi làm chỗ khác, nên không khi nào phải cãi nhau to tiếng cả! Và như vậy tốt hơn là kéo nhiều người vào đánh nhau, làm cho nhiều người làm chung một điều xấu! Như vậy là không được! Là không tốt Yăh hể!
Matta Xuân Lành
Đời sống của họ nghèo nhưng bản chất chân thành mộc mạc biết quan tâm và mong muốn cho mọi người cùng sống tốt.
ThíchThích
Đúng là bản chất của phụ nữ Vn !
Nhẫn nhục hy sinh không để “kéo thêm nhiều người vào làm chuyện xấu! ” “Chồng giận thị vợ bớt lời cơm sôi bớt lửa biết đời nào khê”
Lấy không giận thắng giận
Lấy thiện thắng không thiện
Lấy thí thắng tham Xan
Lấy chơn thắng hư ngụy
Mong rằng chồng chị sớm nhận ra tâm ý của chị và thay đổi để chị được hạnh phúc hơn.
ThíchThích
Anh nghĩ là công an nên mang anh này nhốt vài bữa rồi bắt ký giấy cam kết không đánh vợ. Nếu tái phạm sẽ đưa ra tòa.
ThíchThích
Dear Anh Hai
Hiện tại chị này về gia đình ở với bố mẹ rồi Anh Hai à, chị thường xuyên đến cộng đoàn em để xin thuốc vì bây giờ đau đầu nhiều, chị cho biết nhiều lúc nó cứ ngơ ngơ sao đó.
Em M Lành
ThíchThích
Em nghe anh Hoành nói về việc đưa anh này ra công an mới nhớ có lần em đi xe ôm, nghe anh xe ôm kể chuyện anh ấy có một chị gái hay bị chồng đánh,thấy chị khổ quá,khuyên bảo anh rể không được, anh ấy nói chuyện với cả họ,trong họ có một anh là công an, anh công an ấy rủ một vài vị ”lão thành” trong họ,đến gặp ông anh rể hay đánh vợ,nói phải trái và kết luận: bây giờ anh không còn yêu chị tôi,nên anh hành hạ chị tôi như thế,thế thì chúng tôi thay mặt bác tôi( đã mất) đồng ý cho anh chị li dị, chị gái tôi đã thảo sẵn đơn, anh kí đi, còn nếu anh đồng ý sửa chữa, sống tốt với chị tôi, thì chúng tôi bỏ qua chuyện này,còn nếu chúng tôi còn thấy chuyện đánh chị tôi xảy ra,chúng tôi sẽ xử lí theo pháp luật.
Thế là cho ông anh rể suy nghĩ mấy ngày,sau đó ông ấy đồng ý sửa đổi,và sau đó ông anh rể đấy thay đổi thật,không còn đánh vợ, và yêu vợ hơn.Anh xe ôm ấy kết luận: với những ông hay đánh vợ, không lằng nhằng nhiều ,phải có những người hiểu biết về luật ,biết ăn nói,là giải quyết xong ngay
Em thì khen nhà anh ấy đoàn kết thế
ThíchThích