Đời vẽ tôi tên…

 

Nhac sỹ Trịnh Công Sơn
Nhac sỹ Trịnh Công Sơn

‘Chỉ có ta trong đời” là tên một ca khúc nhẹ nhàng của Trịnh Công Sơn, một ca khúc về tình yêu và thân phận mong manh của kiếp người.

Mặc dù nhân vật “tôi” trong lời bài hát là hình ảnh phóng chiếu của chính nhạc sĩ, nhưng dường như mỗi chúng ta đều thấy thấp thoáng một chút mình trong đó. Trong cõi đời rong chơi, trong cuộc tình đầy những yêu thương hờn giận….(bởi cuộc tình nào mà chả có yêu thương hờn giận? )

Những buồn phiền đan xen với những hi vọng là nét đặc thù trong ca từ của ông, chính vì thế, những bài hát của ông thường không nặng nề, u ám mà nhẹ nhàng như chính cuộc đời, lúc nào cũng ngập tràn những chuyện buồn, vui… Đọc tiếp Đời vẽ tôi tên…

Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc

Chào các bạn,
heart sutra
Bốn câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh gói trọn triết lý Phật giáo. Những câu sau của Kinh này chỉ là để giảng giải thêm về Không.

Quán tự tại Bồ tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách
Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Khi Bồ tát Quán tự tại thực hành trí tuệ giải thoát thâm sâu
Thấy rõ chính mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
Này con dòng Xá lợi, sắc chẳng khác không, không chằng khác sắc
Sắc tức là không, không tức là sắc.

Đọc tiếp Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc

Khi Yăh về..

 

Chào các bạn,
92336_3.muacongchieng
Mình về lại nhà trong Buôn Làng sau một tháng đi vắng. Các mẹ cũng như các em nhìn thấy mình về, ai cũng vui, làm mình rất cảm động trước những mến thương bà con Buôn Làng dành cho mình. Có nhiều mẹ Tây lắm! Xin Yăh cho mẹ ôm Yăh một cái vì Yăh đi lâu quá, mẹ nhớ Yăh lắm… Những lời nói thật mộc mạc, chân tình làm cho mình thấy ấm áp tình thân gia đình. Và mới sáng ra, mẹ Ngal lại làm cho mình một phen cảm động! Đọc tiếp Khi Yăh về..

Con bé My

 

DSC09077

Con bé nắm bàn tay tôi lôi đi.

Đã gần 10 giờ trưa. Nhóm tình nguyện viên có mặt tại mái ấm có hơn 20 người đang chia ra mỗi người mỗi việc. Quét dọn. Nấu ăn. Sắp xếp nhà cửa.

Tôi đang đứng lơ ngơ chưa biết nên làm việc gì hết thì con bé đến. Nó kéo tôi đi.

Dù ngạc nhiên, tôi vẫn đi theo. Nó có vẻ muốn cho tôi xem cái gì đó.

Đi qua gian bếp rộng khủng. Có một hàng dài những bếp ga và lò sô trên kệ. Còn có những bếp than nằm chầu rìa đỡ lấy những chảo gang to tướng. Nhìn là biết bếp nấu cho tập thể.

Ngoài sân là sàn nước lót xi măng, rêu mọc đầy trên thành tường đứng. Những chiếc thau nồi thật to đang dựng phơi ngoài nắng. Mọi thứ gợi lên thứ gì đó giản dị, chất phác. Cuộc sống ở một huyện vùng ven thành phố. Đọc tiếp Con bé My

Cả làng hiến máu cứu người

 

TTNăm năm trước, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi có một cảnh tượng chưa từng thấy: cả làng đi xe đêm khuya đến hiến máu cứu người. Nhờ những giọt máu nghĩa tình của người cùng làng, hai mẹ con đã được cứu sống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Bình hiện sống đầm ấm bên nhau nhờ giọt máu của dân làng – Ảnh: V.Minh

Hai mẹ con vượt qua cõi chết năm đó là chị Nguyễn Thị Bình (37 tuổi) và cháu Võ Huyền Trân, làng Phương Lý Tây, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) giờ trong tâm trí vẫn không phai chuyện cũ. Dù đã năm năm trôi qua, chuyện về bà con làng Phương Lý Tây hiến máu cứu người vẫn được nhiều người Quảng Ngãi kể, truyền miệng nhau nghe. Một câu chuyện đẹp như cổ tích giữa đời thường. Đọc tiếp Cả làng hiến máu cứu người

Những “ốc đảo” Việt kiều

 

Trở về từ biển hồ – Kỳ 5:
TT Xóm “mượn tên”, đó là cách mà người dân ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà (Vĩnh Hưng, Long An) nói về nơi họ đang sống khi thanh niên trong xóm lớn lên đi xa làm ăn đều mượn tên của họ hàng, của người quen nào đó có giấy tờ tùy thân.