Người cuối cùng được biết sự thật… Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân mình rằng… điều gì đã khiến tôi có thể đặt niềm tin vào một ai đó, tin một cách không điều kiện? Tôi đã từng xem những bộ phim trong đó nhân vật chính vướng phải những rắc rối và không ai tin tưởng, bởi cái tưởng như là sự thật kia cứ bày sờ sờ ra trước mắt. Ừ phải, phim mà, cứ phải gay cấn, kịch tính như thế. Và tôi tự nhủ, ôi, hay biết mấy nhỉ, khi trong những trường hợp như thế, vẫn có một ai đó bên cạnh, tin tưởng mình, dù cho điều ấy có là đi ngược lại thế giới. Ừ phải, đó cũng là một cơ hội tốt để cho ai đó thấy được tấm lòng bạn. Hoặc giả cho dù người kia có đang lừa dối bạn đi chăng nữa, thì biết đâu ấy, vì sự chân thành, và niềm tin vô điều kiện kia mà trở nên tốt đẹp. Một sự cải ai đó vào con đường ngay bằng tấm lòng mình.
Có lẽ tôi đã quá bé con để tin vào một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, hoặc là bởi tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ dám làm cái điều cổ tích kia. Tôi nghĩ về câu tục ngữ “Suy bụng ta ra bụng người”. Câu này vẫn được thường xuyên dùng cho những cái “bụng xấu”, trong khi cái “bụng tốt” thì dường như ít được nhắc đến. Tôi nằm trong trường hợp thứ mấy? Thật là buồn mà cũng lại vui khi biết rằng mình là một cô gái của sự khác biệt với số đông. Tôi thấy mình cá tính. Nhưng tôi cũng thấy rằng đôi khi mọi chuyện không như ý. Tôi cứ hay là kẻ cuối cùng để được biết về một sự thật, hoặc đúng hơn là một lời xác nhận của chủ nhân sự việc về một điều giả dối đã được tôi cho là chân thật.
Tôi thấy những điều sờ sờ trước mắt, nhưng lại chờ để được nghe từ chính chủ nhân của nó. Tôi đã tin vào đôi tai hơn là vào đôi mắt. “Đàn bà yêu bằng tai”… tôi đã tin và chờ đợi để được nghe bằng đôi tai về chính một điều mà chủ nhân của nó sẽ phân trần, hơn là tin vào những dấu hiệu tôi nhìn thấy hoặc người khác kể cho tôi. Hoặc tôi cũng tự hỏi là mình có đã lười biếng trong việc đi tìm kiếm sự thật? Tôi hành xử như một con ngỗng con xinh xắn, đáng yêu cứ đinh ninh rằng hình dung mà nó nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt là mẹ nó, rồi cứ thế mà tin và đi theo hình dung ấy. Tôi đã không chú ý việc người ấy đã không đòi hỏi ở tôi một niềm tin tuyệt đối và mạnh mẽ đến thế, hoặc là tôi đã không cho người ấy cơ hội để đòi hỏi. Thôi được, đó là lỗi của tôi, và tôi tha thứ cho mình về sự cả tin này!
The last to know
Let me be the first to say Don’t let me be the last Break it to me now You know how all friends will talk Don’t let me be the last Don’t let me be the last don’t let me go |
Người cuối cùng được biết
Hãy để em là người đầu tiên nói Đừng để em là người cuối cùng Hãy cho em biết ngay bây giờ Anh biết bạn bè sẽ nói như thế nào Nếu anh nghĩ đến việc chia tay, liệu anh có nói cho em biết? Nếu sự thật có làm tổn thương em, liệu anh có dối em? …Xin đừng để em ra đi
|