Chia thịt chia cá

 

Chào các bạn,
co-tu
Bản chất anh em đồng bào sắc tộc thiểu số sống rất vô tư, không lo đến ngày mai nên có ngày nào xào ngày ấy! Như hôm mình đến thăm gia đình A Phương ở xóm Đào, vừa lúc A Phương và hai người đàn ông khác trong xóm đi câu cá và bẫy chuột đêm về, họ đổ trong bao ra khoảng ba mươi con chuột vừa to vừa nhỏ. Mình hỏi: Đi bẫy một đêm mà được chừng đó con là nhiều rồi phải không? A Phương nói: Ba người đi một đêm như vậy là không nhiều đâu Yăh! Nhìn trong góc nhà có một thau cá lóc đồng khoảng bảy, tám con nhưng cá không được to lắm, A Phương lựa hai con cá lớn nhất cho mình nhưng mình không lấy, vì hôm đó nhà còn thức ăn. Mình ở lại chơi một lúc thấy ba người đàn ông chia cá và chuột, mỗi người lấy phần của mình đem về nhà. Mẹ A Phương đem phần của gia đình xuống bếp.

Mình nói: Nhà hôm nay có cá và thịt, chừng đó cá thịt kho lên ăn được hai ngày hể? Không đâu Yăh! Người đồng bào mình kiếm được là nấu ăn hết, ngày mai mình kiếm cái khác! Không lo đâu Yăh!

Không lo đâu Yăh! Và đúng là như vậy! Vì đến nhà nào cũng thấy anh em Buôn Làng sống vô tư thoải mái, không lo, cho dù ngày mai trong nhà không còn gạo, không còn muối… Mình nghĩ phải chỉ cho anh em đồng bào biết cách dành dụm, biết cách trải đều thức ăn đừng để bữa no quá, bữa không có gì ăn!

Vì vậy chiều thứ Bảy trong giờ học của giới gia trưởng và giới hiền mẫu, là những thành phần cốt cán của gia đình, mình đề cập tới sống tiết kiệm. Mọi ngày sau bài học giáo lý, mình dạy nhân bản, dạy cách giữ vệ sinh cũng như phòng ngừa một số bệnh thông thường hoặc kế hoạch hóa gia đình… nhưng hôm nay mình đề cập đến sống tiết kiệm, không chỉ tiết kiệm trong tiền bạc mà còn tiết kiệm thời gian khi đi làm nương rãy, tiết kiệm trong ăn uống: Ví dụ mua một ký cá bốn con về không ăn hết một lần, mà phải biết chia ra ăn ba hoặc bốn bữa tùy gia đình đông người hay ít người! Mình nói với anh em đồng bào Buôn Làng: Người Kinh làm như vậy nên bữa ăn nào trong gia đình cũng có cá có thịt để ăn. Không đi câu cá hoặc bẫy chuột được năm, bảy con thì làm ăn hết một bữa trưa, còn bữa tối lại ăn muối là không được! Mình nói đi nói lại, đem ra nhiều ví dụ cụ thể và hỏi lại như vậy được không? Anh em đồng bào Buôn Làng mình cười vui vẻ trả lời: Được Yăh!

Trưa hôm sau, mình ở trong nhà nghe tiếng em Kun – con trai bốn tuổi của mẹ Kali đối diện nhà mình khóc inh ỏi. Em Kun vừa khóc vừa nói và khóc dai dẳng… Mình qua xem có chuyện gì. Lúc vào nhà thấy em Kun đang đứng trong bếp với mẹ Kali, bên cạnh nồi thức ăn đang đặt trên bếp, và trên tay em Kun đang bưng chén cơm không có thức ăn. Thấy mình, em Kun khóc nhỏ lại, mình nhìn em cười và hỏi mẹ Kali sao em Kun khóc vậy? Mẹ Kali cười nói: Mình mới bán mì khô, mua một ký cá được mười mấy con. Mọi lần mình dọn cho cả nhà ăn hết và tối ăn muối hoặc rau! Hôm nay làm theo Yăh dạy, chia ra ăn hai bữa nên đã chia cho em Kun một con cá, nói phải ăn hết chén cơm. Em Kun quen ăn như trước nên không chịu, vừa khóc vừa nói: Mẹ mình không tốt! Mẹ mình không tốt!

Matta Xuân Lành
 
 

One thought on “Chia thịt chia cá”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s